[6]Ăn dứa

6.4K 460 7
                                    

Khi biết được giám đốc gọi mình qua chỉ là muốn đến nhà anh làm khách, thì trong đầu Hứa Bộ đều tràn ngập dấu hỏi, cho nên, vẻ mặt của anh cũng cứng đơ mười phần.

Lộ Dịch Minh thấy bộ dạng này của anh, liền cho rằng anh đang không vui, vừa xoay đầu đi vừa nói,

- Hừ, tôi chỉ là kiểm tra một vòng theo kế hoạch công việc mà thôi, cũng không phải chỉ đến riêng nhà anh đâu.

Những lời này khiến cho Hứa Bộ hồi thần, lập tức xua tay:

- Đâu đâu đâu! Đi nhà tôi, liền đi nhà tôi.

Thần linh ơi, tuy rằng không biết vì sao giám đốc lại muốn ghé thăm nhà của một công nhân viên nhỏ chỉ làm phụ hồ chuyển gạch, nhưng mà ngàn vạn lần không thể mặc cho cậu ta có cơ hội ở riêng với Bạch Nhạc Phi đơn độc được nha!

- Hừ.

Lộ Dịch Minh lại nghiêng mặt qua, gò má lại ửng đỏ vài phần khó hiểu, tiếp theo vừa nhớ đến gì đó, lại vờ ho khan hai tiếng, chờ đến sau khi Hứa Bộ đưa lực chú về đến trên người cậu, thì mới không được tự nhiên mà hỏi:

- Bạch Nhạc Phi, có phải cũng đã ghé qua nhà anh rồi đi?

- Không không không! Chỉ có mỗi cậu thôi! Giám đốc!

Đây là một lời lẽ chân thật, cam đoan lại được nói ra miệng rất nhanh chóng và dứt khoát, không có một chút chần chờ; mà trong đó đều thể hiện sự chân tâm thật lòng, bao hàm tình cảm chân thành. Cho nên, giám đốc tỏ vẻ vui vẻ mười phần, mới thả anh đi.

Bắt đầu từ một câu này, tiếp tục lại là bận bịu đến lật trời.

Sau khi tan tầm, Hứa Bộ quét dọn xong toàn bộ phòng, liền tê liệt mà ngã xuống trên giường, nhìn một vòng xung quanh trong căn phòng thuê cũ lại nhỏ của mình. Anh càng muốn than thở, cũng không biết từ đâu mà giám đốc lại nhảy ra ý nghĩ muốn ghé thăm nhà mình đây, làm cho anh dọn dẹp mệt đến độ không muốn lết đi nấu cơm tối ăn luôn nè. Cho nên, anh chỉ có thể mau mau dọp dẹp gọn gàng xong hết mọi thứ thì ăn một gói mì ăn liền mà thôi.

Cũng không biết, rốt cuộc, tên dê xồm thứ nhất này muốn gì đây nữa...

※※※

Hôm sau.

Cũng không biết là có phải ảo giác hay không, mà Hứa Bộ cứ cảm thấy giám đốc vốn là nhằm vào mình đi. Bởi vì một khi Bạch Nhạc Phi nói chuyện với mình hoặc là khi đang cùng nhau chuyển đồ đạc thì...

- Hứa Bộ!

Hứa Bộ vẫn đầy mặt bình tĩnh mà nhìn lại, phất phất bản biểu công việc trong tay, tiếp theo là nói một tiếng cám ơn với Bạch Nhạc Phi, thì anh xác định một việc.

Không sai, giám đốc vốn đang nhằm vào bản thân mình nha!

- Hứa Bộ, giám đốc kêu anh đi vào văn phòng của cậu ta một lát kìa.

Hứa Bộ nhìn nhìn đồng hồ: vẫn chưa qua một buổi sáng, mà đây là lần thứ tư, minh bị giám đốc gọi vào rồi đi.

Vừa vào văn phòng, đã thấy giám đốc đang ngồi trên ghế, mang theo biểu tình thâm trầm, nghiêm nghị, hai tay giao nhau chống lên trên mặt bàn, khai hỏa toàn bộ khí tràng, lạnh lùng nhìn về phía mình. Trong lòng, Hứa Bộ nhất thời suy nghĩ, tốc chiến tốc thắng đi. Vì thế, anh lập tức điều chỉnh tốt vẻ mặt, chạy chậm hai ba bước đến trước mặt cậu, hiện lên thái độ bi thảm, rầu rĩ, hối lỗi.

[ĐM - Nhất thụ đa công, cao h]  Phương  Pháp  Ăn Dứa  Chính  Xác  Nhất! ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ