[22]Ăn dứa

4.2K 312 11
                                    

Khi Hứa Bộ đi ra, Trần Nguyên Cơ đang ngồi ở trên sô pha trong đại sảnh, nghiêm túc khó thấy được. Chờ đến ngay khi anh mang giày vào định đi, chợt phía sau truyền đến giọng nói của gã:

- Xin lỗi, ảnh chụp và ghi hình đều đã xóa.

Má ưi, tại sao tên này lại tự dưng nói ra mấy lời giải thích này nha, có phải là tui bị ung thư sắp chết rồi sao!

Mang theo một mớ ý nghĩ linh ta linh tinh, loạn xà ngầu; Hứa Bộ vừa vội vã rời đi. Nhưng bây giờ, anh lại không thể nào ghé qua ở nhờ Liễu Thác được -- thử nghĩ đi, người mà bạn muốn theo đuổi mang theo một thân phủ đầy dấu vết hoan ái tung tăng bay nhảy chạy đến nhà bạn mà ở nhờ ăn ké, thì làm sao mà bạn cảm thấy tốt nổi hả... Tuy là không muốn tiếp nhận tâm ý của đối phương.

Hứa Bộ gọi cho Ninh Bác, nói mình có công việc nên buộc phải đi hai ba ngày chưa về được. Sau khi trả lời qua loa xong mấy câu hỏi han của đối phương, anh lập tức chạy đi mua thuốc bôi, liền ghé vào khách sạn nhỏ ở gần đó thuê một phòng.

Đối với loại cuộc sống ăn không ngồi rồi này, thì ai đó thích ở lì trong nhà lại rất là thích ý trải qua một ngày phong phú lại viên mãn.

Tối hôm sau.

Hứa Bộ híp mắt đang xem phim truyền hình nhàm chán.

Sau khi nghe thấy tiếng đập cửa, anh mới chậm rì rì mà đứng dậy, nhớ lại mình vừa nãy gọi điện yêu cầu phục vụ bữa khuya đưa lên phòng, không ngờ lại nhanh như vậy liền đến rồi.

Ngay khi đang mở cửa phòng ra, Hứa Bộ vừa lên tiếng:

- Bữa khuya mang lên nhanh vậy...

Trần Nguyên Cơ vừa thấy anh gấp gáp muốn đóng cửa lại, liền chuẩn bị trước hành động, ra tay bắt lấy cánh cửa giữ lại, tiếp theo dễ dàng đẩy ra, sau đó, xông vào trở tay đóng cửa phòng lại.

Hứa Bộ lập tức xoay người liền chạy, lại bị Trần Nguyên Cơ kéo lại. Tuy bộ dạng của tên này vẫn như thường, chỉ là bắt đầu bước vào cửa phòng thì lại chưa hề thốt ra câu nào; nhưng ánh mắt của gã lại khá là dọa người. Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, gã mới hài lòng mà gật gù, kéo theo khí tức quanh thân cũng dịu hẳn xuống.

Trần Nguyên Cơ cũng không biết nói là bản thân mình đang muốn gì nữa. Dù sao ngay sau khi gã nghe thấy tin tức báo là anh đi ra ngoài thuê phòng khách sạn, kết quả là không hiểu sao mà gã lại mang theo lo lắng chạy tới đây. Nhìn thấy người đang run run ở trước mắt này, gã lại không biết nên nói gì đây, cau mày buông tay xuống, tùy tiện tìm chiếc ghế ngồi xuống.

Hứa Bộ chờ một lát, lại thấy gã không làm ra hành động nào khác; mới cẩn thận, dè chừng mà trèo lên giường; vùi người trong chăn; lại không dám nhắm mắt lại. Nhưng do đồng hồ sinh học lại đúng giờ mà gõ anh, nên không qua bao lâu, Hứa Bộ chớp mắt mấy cái muốn duy trì tỉnh táo, rốt cuộc vẫn buồn ngủ. Anh biết thừa, đang có biến thái tồn tại kế bên thì phải nhất định đề cao cảnh giác. Nhưng lại không chiến thắng nổi cơn buồn ngủ, liền gục đầu trên đầu gối mà thiếp đi.

Cuối cùng, Trần Nguyên Cơ đã sắp xếp tốt lại ngôn từ của mình rồi, định mở miệng nói chuyện nghiêm chỉnh, lại thấy gương mặt nhắm mắt ngủ say của anh, chỉ đành thở dài, tiến lên chỉnh lại tư thế nằm đàng hoàng cho anh, lại không nỡ rời đi, lại ngồi xổm xuống cạnh anh ngắm mất nửa ngày. Trong lòng đều là đảo loạn đủ mùi vị, lại vẫn không nghĩ ra được nguyên cớ; Trần Nguyên Cơ cúi đầu, in xuống một nụ hôn lên môi anh.

[ĐM - Nhất thụ đa công, cao h]  Phương  Pháp  Ăn Dứa  Chính  Xác  Nhất! ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ