Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bạn, anh chị,... gần xa đã quan tâm , đón đọc và ủng hộ tinh thần của Nhân trong thời gian qua.
Cho mình xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa up tập cuối này kịp ngày hẹn. Mong mấy bạn hiểu cho , gần Tết bận rồn khá nhiều , bên chỗ kiểm duyệt nó ăn tất niên quên luôn duyệt bài cho mình up -_-
Mong sau khi đọc xong tập cuối này, mọi người sẽ hiểu hơn về Thế Giới Tâm Linh, có ma thật không ? Nơi mà một người sau khi chết sẽ ra sao, giải thích những hiện tượng kỳ lạ trong cuộc sống, và quan trọng nhất !!!! Dẹp bỏ được quan niệm mê tín dị đoan , những người lợi dụng Cõi Âm để trục lợi....
Hi vọng các bạn sẽ share nhiệt tình truyện này, à cũng không cần, chỉ riêng tập cuối này thôi cũng được. Mình không phải muốn nổi tiếng :))))) , vì đây là đam mê của mình, mình sẽ tôn trọng nó , mình có công việc khác ổn hơn để kiếm tiền ^^
À tại sao lại phải share à ? Bạn đọc hết sẽ hiểu thôi . Thôi không dài dòng nữa mời bạn đọc tập cuối !!! Tén ten ten tèn ....*
-----------------------------------------------------------
Bà thầy cúng ngồi trong phòng bác sĩ Hậu từ bao giờ, khi tôi và anh Sơn bước vào thì thấy ông Hậu vẻ mặt sợ sệt xanh lè như tàu lá chuối....
" Hai "em" ngồi đó đi. "
Tôi chợt run bắn người , anh Sơn thì đơ ra. Lạ thật , tại sao bả lại kêu hai đứa tôi là "em" trong khi chúng tôi đáng tuổi con cháu bả. Rồi tôi cũng bình tỉnh đáp lại.
" À mấy nay con kiếm bà quá trời luôn..."
Chưa nói dứt câu , ánh mắt của bả nhìn tôi vô cùng đáng sợ. Trời ơi nó không có thần , nó mơ mơ màng màng mà sâu hoắm kỳ lạ lắm. Tôi gặp bả ngoài tiệm nước mấy lần rồi, đâu đến nỗi không biết, nhưng chẳng hiểu sao mắt bả kỳ này lạ lắm....
" Chị không phải là bà Mậu , chị là Ngân đây. "
Bảo đảm dù cho một nhà văn có miêu tả hay cách mấy cỡ Nguyễn Tuân chẳng hạn , cũng không thể tả rõ cái khung cảnh đó được đâu. Từ lúc cái câu từ trong miệng " bà bán nước " phát lên một cách rõ ràng ,...rùng rợn, cho đến khi tôi té bịch xuống sàn nhà vì hết hồn, anh Sơn run lẩy bẩy, ông Hậu thì thở dốc sợ hãi mệt mỏi.....không khí trong phòng nén chặt kiểu như chỉ cần đưa tay bóp , chúng sẽ vỡ vụn ra.........
" Chị...chị....hai , là chị hai thật không vậy chị..." - Anh Sơn như muốn khóc rõ ràng nói từ câu một.
" Em ... là em sao em .... " - Tới lượt ông Hậu sụt sùi đang khóc vừa vui mừng vừa sợ hãi...
"Bà bán nước" không đáp lời họ, bả chỉ để mắt nhìn vào một cõi xa xăm bên ngoài cửa sổ , im lặng một lúc lâu...
Tôi thì lúc đó sợ quá rồi, tay chân cứ đơ đơ run rẩy, miệng thì không mở ra nói được , với cũng không biết nói gì , còn cái đầu lúc đó thì ôi thôi nó nặng ỳ , chẳng suy nghĩ cái gì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Tâm Linh : Hồn ma trong Bệnh Viện
SpiritualCảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ ^^