Tập 3 : Cái gì mà tùm lum hết vậy

6.7K 120 15
                                    

*Lưu ý bạn đọc: Truyện này không phải truyện ma, nên từ đầu tôi đã đặt là Truyện Tâm Linh. Đó là những gì tôi tiếp thu và trải nghiệm được ở cái tuổi hai mươi về sự bí ẩn của Thế Giới Tâm Linh, là sự thật về Linh Hồn của người chết, là chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người mất đi và họ sẽ về đâu....

Ở đây tôi không có chủ trương hù dọa làm các bạn bị ám ảnh , và càng không đề cập đến các khái niệm của nhiều Tôn Giáo có đức tin về chủ nghĩa duy tâm sau khi chết.

Đại loại như đạo Phật thì tin có thiên đàng , địa ngục....Thiên Chúa giáo thì có Chúa , đức Mẹ.....v.v....

Đây là những giải thích Khoa Học không nghiêng về bên nào cả, do tôi may mắn có duyên được "gặp" và nghe người âm kể, nên tôi quyết định sẽ viết thành truyện để mọi người hiểu rõ hơn CÓ MA THẬT KHÔNG .

Và cuối cùng cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ ^^

--------------------------------------

Chú tôi ra đi rất thanh thản.

Một buổi chiều gió mát ông được bàn giao qua Nhà Tang Lễ cách bệnh viện không xa. Làm nghề bác sĩ thật áp lực, phải cố gắng hết sức để cướp mạng sống của bệnh nhân khỏi tay tử thần, nhưng cũng có đôi lúc phải kiên tâm nhìn thẳng vào thực tại để mang lại một kết quả tốt hơn.

" ông ấy yếu lắm rồi, tự thở không được, phải truyền dịch và thở máy . Tất nhiên chi phí mỗi ngày rất đắt và xác suất trở lại bình thường không cao nếu không muốn nói là rất ít ỏi...

Để ổng như vậy vừa đau đớn cho ổng và cũng rất cực khổ cho người nhà. Thôi thì người nhà quyết định đi, nếu thở máy và truyền dịch tiếp thì sang đóng tiền, chứ bệnh viện có quy định của bệnh viện, lương y cũng có đạo đức của lương y , chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu....

Nói ít mong gia đình hiểu nhiều...."

Ống thở được rút ra, tuổi 20 của tôi chứng kiến khoảnh khắc một người từ trạng thái sống sang chết một cách khó tả......Có lẽ sau này nhiều năm nữa tôi cũng không thể quên. Tôi may mắn vì khi chứng kiến cảnh đó , chú tôi ra đi nhẹ nhàng , tuy có hơi rợn là mặt ông hóp lại vì thiếu ôxi, mạch máu xanh nổi lên, tuyệt nhiên mắt nhắm tịt, .... một lúc đầu ông ngã sang một bên , tôi biết ông đã đi....

Tôi nghe nhiều cô y tá kể , có nhiều người đi rất đau đớn , có người mắt mở trừng trừng , vuốt cách mấy cũng không nhắm lại , cho đến khi người thân nhất , quan trọng nhất với họ đến bên và vuốt .... (Hiện tượng này tôi sẽ lí giải ở tập cuối truyện)

---------------------------------------------------------

Nhà tang lễ khá rộng với lối đi chừng 3 thước , hai bên là nơi làm đám . Tiếng kèn trống, tụng kinh rầm rộ tiễn đưa lần cuối. Bên cuối đường là Tượng Phật thờ , rẽ trái là nơi đốt giấy tiền mã, bên trong là nhà xác vô người nhận, cũng như phục vụ y học cho các bác sĩ thực tập....

Truyện Tâm Linh : Hồn ma trong Bệnh ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ