Chương 7
Chu Tử Thư mất tích suốt mấy ngày người lo lắng nhất chính là Hàn Anh. Y chỉ sợ Chu Tử Thư vì đắc tội với đám người Tiết Vi mà gặp chuyện, nhưng thuộc hạ bên dưới theo dõi bên chỗ Tiết Vi mấy ngày cũng không thể bắt được chút manh mối nào. Cho tới sáng hôm đó, Chu Tử Thư tự mình về phủ thì Hàn Anh mới buông xuống tâm tư. Nhưng Hàn Anh trì độn cách mấy cũng nhận ra Chu Tử Thư đã có gì đó thay đổi. Không nói đến khí chất trên người, không nói đến khí sắc y đã tốt hơn rất nhiều, thì giống như những bất thường của cơ thể y vào khoảng thời gian trước đều đột ngột khỏe lên vậy. Hàn Anh thắc mắc, nhưng y sẽ không hỏi ra. Chỉ cần Chu Tử Thư khỏe mạnh y đã âm thầm thắp nhang tạ ơn rồi, còn những chuyện Chu Tử Thư không muốn nói ra Hàn Anh nhất định sẽ không tùy tiện hỏi. Chỉ là, Hàn Anh vẫn thấy bất an, giống như hôm nay.
Chu Tử Thư rõ ràng vẫn ngồi trong thư phòng yên tĩnh mà viết chữ, ngòi bút hữu lực vung lên.
“ Thiên hạ suy nhân.”
Bút tuy có lực, nhưng nét bút đi được nửa đường thì cổ tay Chu Tử Thư khẽ run lên, một giọt mực tràn thấm vào đuôi chữ nhân. Ánh mắt y dao động, đôi môi hơi mím lại. Toàn thân y, tâm thần y đều như trống vắng hư không.
Hàn Anh nhíu mày, y muốn tiến lên rót cho Chu Tử Thư một tách trà nóng, chính lúc này một bóng hồng y bất chợt xuất hiện trước cửa. Hàn Anh lập tức đề phòng nhìn người tới, tay y giữ chặt kiếm. Nhưng Ôn Khách Hành cứ thản nhiên bước vào chẳng thèm cho Hàn Anh một ánh mắt. Hàn Anh tinh tế nhận ra giây phút Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành, cả người y run nhẹ lên, không phải sợ hãi, mà là như hưng phấn kích động.
- Hửm?
Ôn Khách Hành đi tới nhìn chữ trên tờ giấy, hắn khép quạt rồi vòng ra sau bàn đứng cạnh Chu Tử Thư, tự nhiên như thể hai người thân thiết vô cùng.
- Đưa bút cho ta.
Chu Tử Thư lại thật sự đưa bút cho hắn. Ôn Khách Hành hạ mắt, hàng mi dài của hắn hơi run, tay cầm bút vừa điểm, một nhành mai đã kéo từ đuôi chữ “nhân” thành hình. Hắn cũng phá nát bố cục của ba chữ còn lại, nét này nối tiếp nét khác mà vẽ ra một bức tranh hoa mai tinh mỹ. Hàn Anh muốn bước lên, Ôn Khách Hành lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lẽo vô cùng, Chu Tử Thư thấy thế mới lên tiếng.
- Anh nhi, ngươi ra ngoài trước đi.
- Nhưng mà thủ lĩnh...
- Không sao, ngươi ra ngoài đi.
Hàn Anh cau mày, nhưng Chu Tử Thư trong lòng y đã khắc quá sâu hình ảnh không gì vượt qua được, nên dù có chút lo lắng thì y cũng không sợ Quỷ chủ sẽ làm gì hại được đến Chu Tử Thư. Hàn Anh chắp tay, thuận tiện khép cửa rồi canh giữ bên ngoài.
Ôn Khách Hành khẽ cười một tiếng, lúc Hàn Anh vừa khép cửa thì hắn quẳng bút đi, xoay người ngồi xuống cái ghế phía sau, tay hắn ôm chặt eo của Chu Tử Thư kéo y ngồi lên đùi mình. Chu Tử Thư cau mày giãy giụa, nhưng Ôn Khách Hành giữ chặt gáy y trực tiếp hôn xuống. Tín hương của Ôn Khách Hành theo nụ hôn này tràn ra bao vây lấy Chu Tử Thư, làm cho y phút chốc lâm vào mê muội. Thân thể y trước tiên đã thay chủ nhân hành động, tay Chu Tử Thư vòng ra sau cổ Ôn Khách Hành ôm chặt hắn hơn, đẩy nụ hôn ướt át này càng thêm ngọt ngào quyến luyến. Đầu lưỡi của Ôn Khách Hành không hề bá đạo càn quét như mọi lần, hắn ôn nhu, chậm rãi mà cuốn lấy đầu lưỡi của Chu Tử Thư cùng nhau dây dưa. Lưỡi của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành cắn mút đến tê dại, cảm giác vừa kích thích lại vừa thỏa mãn, đan thành một tấm lưới mềm mại bao chặt lấy y. Ôn Khách Hành siết chặt eo Chu Tử Thư, để lồng ngực hai người áp sát vào nhau không chút kẽ hở. Giờ phút này không khí ngọt nị đến mức hai người thật sự như là một cặp tình lữ gắn bó keo sơn. Hai cỗ tín hương quấn quýt hòa vào nhau, mùi hương say nồng lại câu dẫn. Nhưng không ai trong hai người ngửi được mùi hương say mê ấy, đáng tiếc thay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)
Fanfic[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng. Fic thứ 12 trong Serie fic về tình yêu cp Ôn Chu - Tuấn Hạn. Người viết: A Cửu - Số 9. Là tui, chính chủ. Không cần re-up. Thể loại: ABO cổ đại. Cưới trước yêu sau? Cường cường. Cốc chủ yêu nghiệt x3 công x Chu mỹ nhân giá t...