2.
Thế là, thầy giáo Mạc của chúng ta đã lợi dụng nắm tay Tiểu Hùng 5 phút, Cũng tới phòng giáo viên rồi. Việc đầu tiên hắn làm đó chính là khóa cửa phòng lại, vậy là không ai làm phiền hắn trừng phạt bảo bối hư hỏng này rồi. Còn đâu vẻ đạo mạo lạnh lùng nghiêm khắc của một thầy giáo, giờ hắn như con sói đói gian manh đang tìm cách thưởng thức con cừu béo bở. Tháo gọng kính vàng ra, nét nghiêm khắc bị sự tà gian trong đôi mắt làm tiêu tan, hóa ra Mạc Ly chẳng phải bị cận hay gì cả, hắn đeo kính chỉ vì muốn che đi sự thèm khát, gian trá khi thấy cậu ở trên lớp mà thôi, đúng laf lưu manh đội lốt thầy giáo!
“ Hùng à, bây giờ tôi phải phạt em như nào nhỉ?”
“ Tét mông hay hôn nhẹ?”
Nói tới đây, gương mặt Mạc Ly không kiềm nổi hưng phấn, thế là hắn lại sắp đươc ăn đậu hủ của Hùng Hùng yêu dấu rồi. Haizzz, hắn chỉ làm thế cho đỡ thèm vị còn tận 10 tháng 17 ngày nữa tiểu Hùng mới đủ tuổi cơ, hắn đi tù rồi chẳng khác nào để lại bảo bối cho lũ người xấu xa kia được lợi! Hắn nhẫn cũng hơn 10 năm rồi chứ đâu đùa.
Nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Hùng là mười hai năm về trước, khi Tiểu Hùng chuyển đến làm hàng xóm nhà hắn. Đôi mắt đen láy sáng rực trên gương mặt nhỏ tròn vo màu socola cùng giọng nói non nớt siêu đáng iu của cậu bé đã làm hắn thổn thức.
“ trào anh ạa…. sau này mình làm hàng xómm xóm, giúp đở emm nhaa”
Thế là cậu bé đưa cánh tay ngắn ngũn ú nu màu socola ra bắt tay với hắn, lúc đó tim hắn như nổ tung, một cậu bé 14 tuổi như hắn lần đầu biết cái gì là siêu cấp dễ thương. Từ đó, hắn như chó săn nhỏ, cứ sang rình mò, kiếm cớ qua nhà tiểu Hùng đáng yêu. Biết được cậu trí lực không cao như người bình thường, hắn càng yêu thương cậu hơn, muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cậu không bị ai ăn hiếp. Cha mẹ 2 bên đều rất vui vì sự yêu thương của hắn dành cho tiểu Hùng, thậm chí còn đùa rằng Hùng là con dâu nuôi từ bé, chàng vợ nhỏ của hắn làm tim hắn như nổ tung, mất ngủ cả đêm. 7 năm trôi qua, tình cảm của 2 người ngày càng sâu sắc thì bố hắn phải chuyển công tác, phải chuyển nhà đi đến nước Pháp xa xôi. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của hắn, vừa phải thức khuya làm bài luận văn vừa đấu tranh với bố mẹ là không thể nào chuyển nhà đi được. Mỗi ngày trừ lúc đến trường hắn đều ở nhà của cậu, hắn không muốn rời xa cục socola nhỏ này. Nhưng lệnh cha như ý trời, hắn nào dám cãi, chỉ có thể nén nước mắt vào trong, thu dọn hành lý rời xa cậu. Lúc ấy, hắn đã nhìn cậu rõ lâu, hôn hết gương mặt nhỏ đang dần nở nang lộ ra những nét của 1 người thiếu niên, đôi bàn tay mật mà của cậu hắn cũng không tha. Cứ như hắn làm thế để khắc sâu từng chi tiết của cậu trong đầu, và trong tim nữa.
Tiểu Hùng lúc ấy vẫn còn khờ khạo lắm, dù cậu đã gần cao tới ngực anh Mạc rồi nhưng vẫn nhiều điều không hiểu. Mẹ sợ cậu buồn lòng nên bảo là anh đi chơi xa 1 thời gian sẽ về mua quà cho cậu. Nhưng sao anh lại khóc, chẳng lẽ anh không muốn mua quà cho cậu sao. Tâm hồn nhỏ bé của cậu tổn thương sâu sắc, thế là đôi mắt nhỏ cũng rưng rưng, trong cái ôm đầy tình yêu của hắn, cậu cũng khóc thút thít.
" Anh là… hức… người xấu, lừa gạt em..em. Em không thích anh nữa đâu… đâu"
Hắn cứ ngỡ là cậu trách mình vì bỏ rơi mà sinh lòng hối hận, tự trách vô cùng. Đêm đó trên chuyến đi đến Pháp, trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đen láy của cậu. Thế là hắn đã đưa ra một quyết định hết sức thiêng liêng: từ bỏ ngôi trường đại học yêu thích của bản thân để thi vào sư phạm, trở thành thầy giáo của Tiểu Hùng, thế là cho dù ở nơi xa như thế nào, hắn vẫn có thể ngắm nhìn cậu mỗi ngày rồi!
5 năm trôi qua, kết thúc những tháng ngày vất vả, hắn cũng chính thức trở thành 1 thầy giáo hết sức ưu tú, được bao trường săn đón, nhưng hắn lại từ chối tất cả, đến với một ngôi trường cấp 3 tầm trung. Có lẽ vì nơi đó có 1 người hắn vẫn thầm yêu, thầm nhớ, tiểu Hùng của anh, anh đã quay về rồi đây.
Lúc nhận trường, hắn đã chạy đến lớp cậu đầu tiên thay vì là phòng hiệu trưởng để nhận lịch dạy. Khác với 5 năm trước đây, tiểu Hùng giờ cao lớn đi rất nhiều. Thân hình khoẻ khoắn, chiếc áo đồng phục mỏng manh cũng không che được những bắp thịt đang nở nang dần của cậu. Rồi cả cặp chân dài thẳng tắp được bó lại trong chiếc quần tây, và và… cặp mông hết sức ngon miệng được phô ra rất rõ ràng. Chiếc quần không thể nào che lấp những đường nét cong nẩy của cặp mông ấy, tròn trịa khiến người khác chỉ muốn sờ vào xem cảm giác có tốt như tưởng tượng không. Dù thân cao đã gần 1m8 nhưng cậu không có vẻ đáng sợ hay hầm hố mà ngược lại rất dễ thương. Gương mặt qua năm tháng vẫn giữ được nét ngây thơ, khờ khạo. Đôi mắt sáng, mày rậm, mũi cao và đôi môi luôn hé môi cười lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu. Ai mà ghét cậu ấy cho nổi chứ! Lúc này ở ngoài cửa sổ, Mạc Ly như muốn nổ tung, tại sao tiểu Hùng của hắn lại ngày càng ngon miệng chứ, trời ạ, hắn làm sao có thể dạy được nếu cứ nhìn thấy sự đáng iu của em ấy. Cả con tim và con trym của hắn đều không nghe lời rồi, thế là dù nuối tiếc hắn vẫn phải xấu hổ chạy đến nhà vệ sinh. Trong phòng hiệu trưởng, một thầy giáo với cái đầu bạc phơi vẫn đang tự hỏi hoang mang vì sự xuất hiện muộn màng của thầy giáo Mạc. Mọi chuyện cứ tưởng như diễn ra êm xui như thế thì Mạc Ly phát hiện ra Tiểu Hùng không nhớ hắn là ai!!! Điều đó làm hắn mất ăn mất ngủ mấy đêm và thầm quyết tâm trừng phạt con Gấu ngu ngốc này cho đến khi ẻm nhớ tới mình thì thôi! Thế là từ đó, lời đồn về thầy giáo Mạc siêu khó tính bắt nạt học sinh ngốc nghếch được lan khắp cả trường!
P/s ráng viết cho xong cái quan hệ 2 bé rồi mình viết tới H cua đồng bèo bọt ở chương sau nha, hy vọng mn không chê 😁😁
Hình từ truyện Take me bark của tác giả SaGold nha!

YOU ARE READING
Em không được HƯ!
Historia CortaChỉ là chuyện 1 thời giáo bên ngoài thì kiêu ngạo bên trong sủng vợ, độc chiếm cuồng cùng bé thụ ngây thơ không biết mình đang bị sói đói rình mồi.