ωнєи ι ωαѕ α кι∂ (1)

7.7K 486 42
                                    

- Khi em còn là một đứa trẻ -


Ai cũng biết những ngày mới debut Jungkook không thích Jimin. Phải, hoặc do bản thân cậu cảm thấy như vậy. Anh lúc nào cũng bám lấy cậu đòi ôm rồi hôn, chả phải rất phiền phức hay sao, trong khi cậu đã tỏ thái độ rõ ràng là không thích rồi

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó Jungkook nhỉ, Jimin cũng thế thôi. Anh sẽ từ bỏ khi anh cảm thấy mệt, nhưng cậu lại không chấp nhận điều đó. Cậu lạ lùng thật đấy Jungkook

"Jimin-ssi, anh đừng như thế nữa, thật là"

Jungkook nhăn mặt nhìn sang người anh thấp hơn cậu một tí. Nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt tẹo nào

"Thôi mà Jungkook, cho anh ôm tí thôi"

"Không, sao anh không đi ngủ đi, để yên cho em ngủ, em mệt lắm rồi"

Jimin nghe rồi cũng chỉ cười xuề, Jungkook còn bé, anh không để bụng thằng bé. Nhóc con vẫn đang ở tuổi trưởng thành, nhạy cảm là điều đương nhiên mà nhỉ

Những ngày tháng như thế cứ tiếp tục trôi qua, ai cũng nhìn ra được thái độ không mấy thân thiện của Jungkook dành cho Jimin. Nhưng suy cho cùng thằng bé cũng chưa làm gì quá đáng, đã vậy còn đang ở tuổi đang lớn, nên dần dà chuyện Jungkook "phũ" Jimin riếc rồi cũng thành quen

Cho đến một ngày, Jimin bỗng hoàn toàn tránh xa Jungkook. Cậu không nói, anh cũng chả để tâm. Jungkook thật ra cũng không để ý lắm đến sự thay đổi này của Jimin, chả phải anh ấy không làm phiền cậu nữa thì càng tốt sao

Nhưng mọi chuyện ngày càng vượt xa khỏi những gì Jungkook tưởng. Jimin hoàn toàn không còn để ý đến cậu nữa, hoàn toàn không. Rốt cuộc là tại sao, tại sao anh ấy không làm phiền mình nữa?

"Jiminie à, em đừng xem điện thoại nữa. Đừng để những bình luận ác ý làm ảnh hưởng đến em, chả phải Jin hyung đã nói rồi sao"

Hoseok anh thật muốn giật phăng chiếc điện thoại Jimin đang cầm. Thật là, rốt cuộc thì những người đó nghĩ cái gì mà lại có thể nói những lời độc địa như thế. Từ việc chê Jimin quá cân khiến em ấy phải nhịn ăn anh đã đủ xót rồi, bây giờ lại đến chuyện này. Rốt cuộc là Jimin đã làm gì sai cơ chứ

"Hyung, em ổn mà. Em chỉ muốn xem Army thế nào thôi, anh đừng lo lắng mà"

"Đừng nói dối anh Jimin à. Nếu anh với Jin hyung không lén xem điện thoại của em thì bây giờ chắc em đang chết dí ở cái xó nào đọc mấy cái bình luận vớ vẩn đó rồi suy nghĩ lung tung còn gì"

"Em...."

"Nhưng em tránh xa Jungkook như vậy liệu thằng bé nó sẽ cảm thấy thế nào. Anh thấy đó không phải là ý hay đâu Jimin"

"Không đâu, em ấy vẫn bình thường. Hoặc thậm chí.... trông còn vui vẻ hơn ấy chứ. Em nghĩ... tốt nhất là cứ như thế"

Jungkook đang cảm thấy khó chịu, mặc dù đang chơi overwatch với Taehyung nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cũng khó chịu và thiếu thốn. Tay không ngừng bấm bấm mấy cái phím trên điều khiển

"Mày bị điên à, chơi game hay đi đánh lộn. Nhìn mặt mày tao thật sự chơi không nổi đâu Jungkook. Mày làm sao thế hả?"

"Em chả làm sao cả. Aishhh bực mình, không chơi với hyung nữa"

"Ơ cái thằng này....."

Rốt cuộc thì tại sao cậu lại thấy bứt rứt đến thế. Bản thân cậu cũng không biết, chỉ biết dạo này cậu đang thấy rất thiếu thứ gì đó, cực kì trống trải

"Thật là, đau hết cả đầu"

Sáng hôm sau Jungkook dậy sớm, hay đúng hơn là cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được. Một mình ngồi giữa phòng khách lạnh lẽo, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghiêm túc suy nghĩ về nỗi phiền muộn của bản thân

Và Jimin

"Jungkook, chú mày gọi Jimin sang phòng hộ anh"

Jin cắt đứt dòng suy nghĩ mới chớm nở của Jungkook, cậu có hơi bất ngờ nhìn anh. Gọi....gọi Jimin á

"Ơ, sao anh không tự gọi mà lại nhờ em"

Thật ra không phải cậu cãi lời Jin hyung, nhưng thật sự cậu cảm thấy rất hoảng loạn. Đã lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện với Jimin. Hay thật ra anh dạo gần đây không còn chủ động bắt chuyện với cậu nữa. Nay lại bảo cậu đi gọi anh, ai....ai mà chịu nổi

"Sao? Chẳng qua chỉ là gọi thôi, chú mày ghét Jimin đến thế cơ à. Chẳng phải dạo này thằng bé không còn bám theo mày nữa còn gì"

Jungkook thẹn quá hóa giận mà cũng nổi đóa lên nạt lại

"P...phải. Thế càng tốt, đỡ phiền. Thật may là anh ấy còn biết điều. Anh đừng nói nữa, em đi gọi là được chứ gì"

"Không cần gọi nữa, anh nghe thấy rồi, cảm ơn em Jungkook"

Jin và Jungkook bất ngờ nhìn con người bé nhỏ đứng trước cửa phòng. Mặt anh lạnh đi, hoặc vốn dĩ nó đã không còn vui vẻ khi có mặt cậu nữa. Cậu...cậu thật sự không có ý đó, chỉ là trong phút chốc...

"Jimin em..."

"Jin hyung, anh tìm em có việc đúng không. Mình vào phòng rồi nói chuyện"

"À...ừ"

Jin mở cửa ý muốn Jimin vào trước, rồi quay sang Jungkook thở dài. Thằng bé này, đến bao giờ nó mới chịu lớn đây

Cánh cửa vừa khép lại, Jungkook thất thần không đứng vững vấp ngã lên sopha. Ôi trời ơi cậu vừa nói cái gì thế này. Jimin.... anh ấy nghe thấy hết rồi

Phải rồi, là Jimin. Chính anh ấy là lí do mình cảm thấy trống trải thế này. Rõ ràng anh ấy đã luôn tránh né mình, từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao bản thân cậu lại không thèm quan tâm đến điều đấy. Không sao, chỉ cần xin lỗi anh ấy là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ mà nhỉ

"Đúng vậy, có lẽ lời xin lỗi là thứ anh ấy cần. Sau đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, Jimin sẽ lại thân với mình như trước thôi"

Trong phòng Jin, Jimin đang bối rối nhìn anh và Yoongi hyung. Hóa ra... họ biết hết rồi

"Jiminie, em đang hẹn hò với Taemin đúng không?"
.
.
.
.
.
by parkminah

Please Put "Hyung" After "Jimin" Ok? - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ