Fix me (4)

2.3K 192 36
                                    

- Fix me -

"Ưm..."

"Ngoan nào Jungkook"_ Jimin vòng hai tay ra sau cổ kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Jungkook hoàn toàn bị động, cậu còn chẳng thể nhúc nhích, chỉ có mỗi Jimin liên tục tráo môi lưỡi hai người với nhau

Anh tiếp tục hôn xuống nơi mình thích nhất, chiếc cỗ nhẵn nhụi thơm tho của em người yêu luôn là chỗ Jimin thích đánh dấu. Nếu không vì lịch trình, thì cổ Jungkook sẽ có đầy dấu mút đỏ thẫm của anh rồi

Tay Jimin lần xuống nhẹ nhàng xoa xoa nơi đụng quần của cậu

"Ư ư hức hức anh ơi...."

"Hơ hả? Ôi trời đất ơi Jungkookie!! Ngoan nào đừng khóc anh xin lỗi, anh xin lỗi em"

Jimin cuống cuồng ôm mặt cậu, tay run rẩy vuốt hai bên má nộn của người yêu. Trong lòng có không ít tủi thân khi thấy thằng bé khóc

Chỉ vì anh định làm tình với em ấy sao?

"Gukkie ngoan, nín nào em. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh đã không biết em khó chịu. Bé ngoan đừng khóc nào"

"Hức... anh... sao anh lại làm thế? Ý là..hức... ý là thơm thơm môi em ấy... còn... sờ sờ của em nữa hức..."

"Chúng ta đã luôn làm thế. Và... aishh thôi bỏ qua đi. Mình sẽ giải quyết chuyện này sau khi em trở lại bình thường. Thôi nào ngoan đừng mếu nữa anh thương"

Jungkook mếu máo người run lên vì sợ dựa vào ngực anh khóc nấc cả lên. Jimin cứ ngồi mà an ủi cậu, trong lòng thoáng thở dài

"Anh định đá em xuống thật đấy à?"

Jungkook nhăn nhó nhìn Jimin. Anh chẳng ngại ngần mà gật đầu chắc nịch. Nói chứ yêu thì yêu, nhưng nồi nào vẫn phải úp vung đấy, Jungkook này yêu anh nhưng vẫn khiến anh cảm thấy hơi sợ hãi. Bé con kia dù có hay ngại ngùng, hay làm anh buồn, nhưng Jimin biết thằng bé chưa bao giờ có ý xấu gì với anh

Và trên hết, nhìn vào Jungkook này, anh đã biết được thằng bé sẽ yêu thương mình đến nhường nào

"Thật sự không còn cách nào khác à. Ở bên đấy em to nên không sợ chết chứ ở đây em gầy thế này ngã từ đây chắc gặp Diêm vương luôn chứ gặp Jimin gì nữa"_ cậu mếu máo nhìn anh. Cái con người đáng yêu này thật sự định đá người yêu tương lai của mình xuống cầu thang đấy!!!

"Anh... cũng không biết. Anh cũng không nỡ đá em Jungkook à"

"Hai đứa đứng ở cầu thang làm gì đấy. Sao không vào tập đi?"_ Hoseok vừa bẻ khớp tay vừa đi tới. Mắt đăm đăm ngờ vực nhìn Jungkook

"Em lại định làm gì Jiminie đấy?"

"Ơ em có làm gì bé co- à nhầm Jiminie hyung đâu"_ tí chết

"Cái thằng này dạo này mày lạ lắm nhé"_ Hoseok nói rồi đánh đầu Jungkook một cái thật mạnh

"Được rồi hyung. Anh vào trước đi bọn em vào ngay đây"

Jimin nhanh chóng đẩy Hoseok vào trong rồi quay lại với Jungkook đang đứng đực ra ở cầu thang

"Haiz thế giờ chúng ta nên- "

"JIMIN HYUNGGGGG"

Jungkook lao vào ôm chầm lấy Jimin, không ngừng nức nở dụi lên đôi vai gầy gò của anh. Mũi cũng tranh thủ hít hà nơi cần cổ thơm tho. Jungkook nhớ Jimin, cậu đã nhớ Jimin thật nhiều

Anh bất ngờ, đừng nói chỉ vì Hoseok hyung đánh thằng bé một cái mà nó xuyên không gian được luôn à

"J...Jungkookie? L- là em có phải không? Ý anh là.. Jungkook thật ấy"_ Anh đẩy nhẹ cậu ra nhìn đôi mắt to tròn long lanh đang uất ức đang ăn vạ với mình

"Hức anh ơi... anh ơi tự nhiên em ngủ dậy thì thấy em nằm trong bệnh viện. Rồi đầu em đau lắm, rồi í anh bước vào hôn em hức. Thơm thơm lên môi luôn í. Mà anh trông lạ lắm, anh.. anh xinh đẹp, mặc dù bây giờ anh cũng xinh đẹp nhưng hức... lúc đấy anh lạ lắm hức..."

Jungkook gạt nước mắt rồi nói tiếp

"Rồi các hyung ai cũng lạ hết. Họ trông lớn lắm hức em không quen. Sau đó anh ngồi lên em rồi lại thơm thơm môi em, rồi sau đó hức anh xoa chim cho em- "

Những gì tiếp theo chỉ còn là tiếng nấc của cậu vì Jimin đã bịt miệng Jungkook lại trước khi có ai nghe thấy. Cái quái gì thế Park Jimin, chỉ mới có 2 ngày mà cậu đã làm gì đứa em thân yêu của tôi thế này hả!!!???

"Hức..."

"A... anh xin lỗi Jungkook. Em nín đi đừng khóc nữa. Ngoan nào"

"Em không hiểu gì hết. Mọi chuyện giống như trong phim ấy. Anh trông trưởng thành hơn và anh làm em xấu hổ"

"Vì sao em lại xấu hổ?"_ sau khi biết rõ tình cảm của Jungkook dành cho mình. Jimin càng muốn nổi hứng trêu chọc

"Anh... đẹp. Anh mảnh mai và ừm, quyến rũ. Mông anh cũng to- "

Jimin lại bịt miệng Jungkook tiếp. Được rồi. Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau

Như hai người này chẳng hạn

"Ối!"

Jimin bị lật lại xuống giường, chỉ vài phút trước còn đang ôm em người yêu mếu máo trong lòng mà giờ liền bị lật lại mút mát khắp người

"Bé con em nhớ anh lắm"

"Khoan- Jungkook em làm sao đấy. Bệnh viện, đây là bệnh viện. Ối đừng lột quần anh như thế. Khóa cửa, mau khóa cửa!!"

"Anh không biết đâu. Anh hồi xưa đáng yêu lắm, giống như bây giờ ấy"

"Em nói cái quái gì thế hả ưm..."

"Em sẽ. Bù đắp. Cho anh..."_ Cậu vừa nói vừa hôn lên từng nơi nhạy cảm của Jimin

Anh vừa bối rối vừa đê mê trong từng cái yêu của Jungkook. Đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm vì Jungkook của anh đã bình thường trở lại

"Cái quái- sao em lại cắn mông anh!!!"

"Em kiểm tra. Đúng là mông anh bây giờ to hơn hồi đấy nhiều-"

"Im mồm và tiếp tục công việc của em đi"_ Jimin đanh đá gắt lên

"Chiều bé con tất"

Thôi thì yêu thời nào chẳng là yêu. Nhưng đúng người cũng phải đúng thời điểm nữa chứ không là khóc thát như Bun bun nhỏ bây giờ

End
.
.
.
.

Như đã hứa, mình đã thi xong và giờ sẽ cập nhật chap mới thường xuyên. Mình đã theo dõi fb rất nhiều và thật sự rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mình sẽ cố gắng và chăm chỉ nhiều hơn nữa❤

By parkminah

Please Put "Hyung" After "Jimin" Ok? - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ