𝐒𝐨 𝐟𝐚𝐫 𝐚𝐰𝐚𝐲 (2)

1.5K 138 12
                                    

- Quá đỗi xa vời -

Rầm

Cánh cửa lớn đóng sầm ngày trước mặt Jimin. Anh cảm thấy chân tay tê rần và đại não như đình trệ trước lời nói của cậu. Jungkook đuổi anh đi, em không cần anh nữa. Jimin nín nhịn cơn uất ức nghẹn ở cổ họng gõ nhẹ cửa gọi

"Kook à. Jungkookie của anh, mở cửa cho anh nào. Đêm nay mưa to lắm Kook, em sẽ không ngủ được đâu, anh cũng không ngủ được đâu"

Jungkook bịt tai ngồi thụp bên cánh cửa, vừa là để che đi tiếng sấm cũng là để che đi giọng anh. Cậu bó gối run rẩy không muốn nghe, đêm nay sao cũng được, ngày mai sao cũng được, Jungkook rồi cũng sẽ sống như một cái xác không hồn nếu thiếu Jimin

"Jungkook à. Mở cửa cho anh đi, anh xin em đó"

Cánh cửa gỗ chen giữa hai tấm lưng đang tựa vào nhau tạo ra khoảng cách gần mà xa đến cùng cực. Trời ngoài kia cũng đã ngớt mưa, nhưng lòng người nay lại nặng trĩu. Jungkook vẫn kiên trì bó gối không muốn nghe, mặc cho anh ở ngoài vẫn thều thào từng tiếng uất nghẹn. Mở cửa cho anh đi em

"Kook, anh biết em đang cảm thấy thế nào, hoặc dù anh có đang hiểu sai đi chăng nữa, làm ơn cho anh vào với em đi Jungkook"

Bên kia vẫn duy trì trạng thái im lặng, vài phút sau đó Jimin bỗng hơi mất đà ngã về phía sau vì cánh cửa đột ngột mở ra. Vội vàng quay lại nhìn Jungkook. Em đối diện đứng lặng người vô định, đôi mắt em vô hồn và hai tay buông thõng. Nhìn đứa em mình yêu thương đang cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng Jimin áy náy vô cùng. Một vài sự hối hận đan xen trong suy nghĩ ngổn ngang, liệu quyết định của anh có là đúng đắn

Jimin tiến tới ôm Jungkook vào lòng, lần này sẽ không buông em ra dù em có đẩy đi chăng nữa. Ánh đèn đường chập chờn rọi vào gương mặt đong vài giọt nước mắt của em. Jimin đau lòng thơm lên chúng, mỗi lần Jungkook khóc nhè anh đều làm thế, và nó khiến em nín ngay sau đó

Nhưng lần này thì khác, cậu bật khóc to hơn trong vòng tay của anh. Hai tay ôm eo anh thật chặt, mặt úp vào vai nhỏ không ngừng trách mắng. Jimin không biết làm gì ngoài xoa đầu an ủi em, Jungkook đã cao hơn anh thật nhiều rồi

"Em ghét anh

Anh là đồ nói dối

Đừng đi mà hyung

Em và bà biết phải làm sao cơ chứ

Seoul thì sao, chẳng nơi nào tốt bằng Busan hết. Anh đi rồi thì Busan cũng chẳng còn là Busan nữa. Anh đi rồi thì em cũng chẳng còn là em nữa....."

Jimin vẫn kiên trì xoa lưng cậu, anh biết nói gì bây giờ. Đứa em này từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi, hai anh em sống nương tựa chăm sóc cho nhau từ những ngày tập đi. Jungkook chưa bao giờ sống xa Jimin và anh cũng vậy. Nhưng dù là thế, em cũng sẽ phải lớn khôn, cũng phải biết thích ứng với hoàn cảnh mà chấp nhận rời xa.

Please Put "Hyung" After "Jimin" Ok? - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ