𝕋𝕙𝕖 𝕞𝕚𝕔𝕣𝕠𝕨𝕒𝕧𝕖

3.3K 230 8
                                    

- Lò vi sóng -

"Jungkook à-" Jimin thở dài nhìn xung quanh một lượt, trong lòng hiện như lửa đốt và chỉ muốn vả cho thằng nhóc trước mặt một cái

Tay buông thõng xô nước xuống sàn nhà ngồi thụp xuống ghế sopha. Em người yêu dễ thương của anh - Jeon Jungkook, lại một lần nữa đốt trụi nhà bếp, vốn không phải lần đầu tiên nhưng đây là lần anh thấy nó cháy kinh khủng nhất. Nếu cả hai trễ một tí nữa thì thôi chắc cháy nhà mất rồi. Jungkook len lén nhìn anh rồi lết tới ngồi bó gối cạnh Jimin bĩu môi

"Đừng mắng em mà, em không cố ý đâu hyung. Nó chỉ l- là vô tình thôi. Tất cả- là tại cái lò vi sóng khốn khiếp đó!!!"

Cậu chàng nào đó vừa lắc lắc tay Jimin vừa chỉ vào cái lò vi sóng cháy đen thui trong bếp

"Jungkook, anh đã dặn em bao nhiêu lần về việc đừng vào bếp. Anh sẽ nấu bất cứ thứ gì cho em mà"

"N-Nhưng....em muốn làm bữa sáng cho anh cơ"

Được rồi, anh luôn phải chịu thua trước đôi mắt cún thần kì này của Jungkook, lần nào cũng vậy. Nhưng không phải hôm nay, thằng bé đã đốt nhà bếp năm lần trong một tháng rồi. Phải! Chỉ một tháng thôi đấy

"Baby, anh rất cảm kích vì điều đó nhưng em không thể cứ đốt nhà thế này được. Bên sửa chữa nội thất người ta cũng muốn khóc thét rồi kia kìa"


Jungkook vẫn vững như kiềng ba chân và không nhận lỗi về mình. Đứng dậy trừng mắt nhìn lò vi sóng đáng thương

"Chỉ tại mày mà anh ấy mắng tao!"

"Thôi đi Jungkook, em đã đổ thừa bao nhiêu vật dụng trong bếp về hậu quả mình gây ra sau mỗi lần nghịch ngợm rồi. Rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu nghe đây hả!?!!"

Jungkook bàng hoàng nhìn Jimin, lòng thấp thoáng nhiều phần tổn thương. Cậu biết cậu nấu ăn rất tệ, mỗi lần vào bếp thì y như rằng sẽ cháy nhà. Nhưng cậu chỉ muốn một lần làm anh cảm động, muốn được anh khen thôi mà

"E- em...." mang theo nỗi căm thù lò vi sóng, nước mắt bắt đầu rơi lã chả trên mặt Jungkook. Anh cư nhiên lại đi quát cậu, bảo cậu nghịch ngợm trong khi chỉ muốn nấu cho anh một bữa ăn. Đi chết đi đồ lò vi sóng!!!!!

Jimin dù muốn dạy cho cậu một bài học nhưng cái trái tim yếu đuối chết tiệt nó chả bao giờ không mềm lòng được trước Jungkook. Anh hốt hoảng đi lại ôm mặt cậu nhóc còn đang mít ướt kia dỗ dành

"Thôi nào Jungkook ngoan, nín đi anh thương. Anh chỉ lo lắng cho em thôi, nếu anh ra trễ tí nữa thì sao. Chưa kể lò vi sóng nổ rất nguy hiểm, em có thể bị thương rất nặng Jungkook à. Nếu em bị gì thì anh biết phải làm sao, hm?"

Jimin lau nước mắt vuốt ngược tóc Jungkook lên dỗ dành. Thi thoảng lại thơm vài cái vào má và đôi môi đang mếu đó

"E- em hức xin lỗi. Nh-ưng thật sự em chỉ hức muốn- được anh khen. Mu-ốn hức nấu cho anh ăn thôi-"

"Được rồi, anh hiểu rồi. Lần sau nếu muốn nấu thì chúng ta sẽ cùng làm, nhé? Jungkookie của anh đã làm rất tốt mọi việc mà đúng không, chỉ là có hơi vụng về trong việc bếp núc thôi và anh không trách em về chuyện đó một chút nào. Chỉ là đôi khi nó có thể vượt quá tầm kiểm soát và khiến em bị thương, anh không muốn điều đó xảy ra được chứ?"

Jungkook ôm Jimin thật chặt dụi dụi trong lòng anh. Đầu gật vài cái nhẹ như đã hiểu. Anh cười cười xoa đầu cậu nhóc, hai mươi tuổi rồi mà vẫn cứ như con nít thế này, thật đáng yêu mà. Chợt quay đầu sang nhìn căn bếp đen ngòm trước mặt thầm thở dài, phải điện cho bên nội thất sữa chữa nữa rồi.

Sau khi đã trang hoàng lại nhà bếp ( và Jimin hi vọng đây là lần cuối cùng) thì Jungkook cũng dần ngoan ngoãn hơn không dám bén mảng vào bếp một mình nữa. Một hôm khi cả hai đang cùng nấu bữa tối, Jimin bàng hoàng khi không thấy lò vì sóng mình vừa mới sắm hôm qua đâu cả

"J- Jungkook, em có thấy cái lò vi sóng nhà mình ở đâu rồi không?"

"Em ghét nó nên em vứt đi rồi!"

Đúng vậy, cút đi đồ lò vi sóng!!!
.
.
.
.
.
by parkminah

Please Put "Hyung" After "Jimin" Ok? - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ