han jisung là một e-boy thích ăn chơi. han jisung không thích mình phải giống mọi người, cậu muốn mình phải thật là nổi bật, thật là cá tính. những bộ đồng phục của cậu đều mang đậm nét riêng của cậu: phụ kiện, khăn turban,... tất cả mọi thứ đều khiến cậu trở nên thật đặc biệt. bọn con gái chết mê chết mệt với cậu ta nhưng cậu ta chả thích ai cả, đơn giản vì cậu ta không có hứng thú với yêu đương thôi.
nhưng mọi thứ đều thay đổi 180 độ khi lee minho xuất hiện.
lee minho là một mọt sách, một mọt sách chính hiệu. ở cái tuổi 18 đầy nổi loạn đó, bạn bè anh ai cũng thi nhau đi bar, thi nhau đua xe, thi nhau ăn chơi đú đởn. còn anh thì tự thi với chính bản thân mình xem một ngày đọc được bao cuốn sách, học được bao nhiêu từ mới, làm được bao nhiêu bài tập. loại người như anh chả ai thích cả, thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của anh. và anh cũng chả cần, thứ anh yêu là học tập và sách vở thôi.
cả hai người họ cứ như hai đường thẳng song song vậy, tưởng chừng chả cắt nhau đâu. đời ai lường trước được chữ "ngờ".
trong tiết toán, han jisung chỉ muốn gục luôn cho rồi nhưng chả hiểu ma nào xui, quỷ nào hờn mà cậu quyết định cúp tiết, trốn lên sân thượng của trường hút vape. khi đang chìm đắm trong khung cảnh hoàng hôn cùng với khói vape, cửa sân thượng bỗng bật mở. han jisung nhíu mày quay đầu lại, "thằng mọt sách nào đây?"
lee minho tiến gần đến cậu, chống tay lên lan can, ngó xuống dưới.
"cậu là ai?"
"lee minho lớp 10A1. cậu là?"
"han jisung, 10A4. tôi chưa nghe tên cậu bao giờ, mới chuyển đến hả?"
"ừ, cách đây năm hôm"
han jisung không đáp, lee minho cũng không nói thêm gì. họ chỉ cùng nhau ngắm mặt trời lặn. ra về, hai người họ mỗi người một hướng.
-
"mày lại trốn tiết hả?"
"ông thầy giáo già đó cũng phát hiện ra à?"
"tập trung vào học hành đi, kì thi tiếp theo phải đứng trong top 10 cho tao"
"không thì sao? hả?"
"không có tiền tiêu vặt, đơn giản vậy thôi"
"khốn.."
han jisung lầm bầm chửi rồi đi ra khỏi nhà, đi đến bar. ngồi nhâm nhi ly rượu, cậu suy nghĩ về chuyện lúc chiều tối.
-
"ừm.. jisung này"
"hả?"
"cậu có thể.. làm bạn với tôi được không?"
"tại sao? không có bạn hả?"
"ừ"
"được"
"thật cảm ơn cậu. đây là số của tớ, có gì mình liên lạc nhé"
"ừ"
-
sáng hôm sau, han jisung đi lên lớp 10A1.
"lee minho có trong lớp không?"
"có, ngay bàn đầu kia"
"cảm ơn"
han jisung tiến đến gần lee minho, chống tay lên bàn anh.
"ơi, sao thế?"
"này, kèm tôi học đi"
"tôi? kèm cậu á? cậu có chắc không?"
"chắc"
"sao cậu lại tin tưởng tôi thế?"
"vì chúng ta là bạn, không phải hả?"
-
"yo jisung, đi pub không?"
"không, tao phải học"
"cái đé- tao không nghe nhầm chứ? học???"
"ừ. không học thì ông bà già tao cắt tiền tiêu vặt"
"sao mày phải khổ thế? còn tao đây mà?"
"mỗi tháng mày đủ chi trả cho tao 1-3 triệu không?"
"vậy học đi"
"tinh tướng"
buổi học đầu tiên của hai người, lee minho nhận ra rằng cậu bạn này không có một chữ nào trong đầu cả.
"ủa sao cậu học đến được tận lớp 12 thế?"
"tôi cũng không biết. bài này làm như nào thế?"
"đây. tập trung nghe nhé"
"ừ"
-
đã được một thời gian kể từ khi lee minho kèm han jisung học. thời gian thi chuẩn bị diễn ra rồi, nhưng han jisung lại càng ngày càng mất tập trung. sự chú ý của cậu từ từ dần chuyển từ sách vở sang lee minho.
"này, tập trung vào đi. thi mà out top 10 thì đừng trách tôi"
"đã ai khen cậu đẹp trai bao giờ chưa?"
"học bài"
"aaaaa.."
han jisung nằm bò ra bàn, không chịu hợp tác.
"bài này mình làm mãi rồi màaaaa"
"có làm không?"
han jisung quay ra nhìn lee minho. anh đang chống hai tay lên bàn, khoá cậu ở trong lòng. mặt hai người bây giờ đang rất sát nhau, cậu chỉ cần tiến thêm chút nữa là hôn rồi. han jisung không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào môi lee minho. bỗng anh hạ người xuống, hôn chóc lên trán cậu.
"học đi"
"aaaaa hôn vào môi cơ"
"thi được top 5 đi thì hôn"
"nhớ lời đấy"
"ừ"
-
thoắt cái đã qua những ngày thi căng thẳng đầu óc. han jisung cũng không còn hứng thú đi bar hay pub nữa, sau những giờ học, cậu chỉ muốn về nhà luôn để nghỉ ngơi. những bộ đồng phục của cậu cũng dần giống như mọi người. mọi thứ đều thay đổi, lớn nhất chính là tình cảm của han jisung dành cho lee minho. nó không còn là tình cảm bạn bè bình thường nữa, mà là tình yêu.
ngồi trầm ngâm trong lớp học, cậu nhìn ra phía sân bóng rổ gần đó. lee minho đang chơi bóng cùng bạn bè, đương nhiên sẽ không tránh khỏi xô xát, va đập. cậu bạn đội bên kia húc một phát rất mạnh làm cho anh ngã lăn ra đất, khó đứng dậy được. cậu hốt hoảng, đang trong tiết của chủ nhiệm nhưng cũng bật dậy, chạy thẳng xuống sân.
đỡ anh lên, cậu lo lắng hỏi.
"có sao không? có chảy máu ở đâu không?"
"không, chỉ là va đập chút thôi mà"
"va thế chó nào mà cậu nằm dưới đất luôn thế hả?"
"này, cậu lo cho tôi hả? sao biết tôi ngã như nào mà chạy xuống nhanh thế?"
"à ừ thì.. ừ tôi lo đấy, được chưa? bạn bè không được phép lo à?"
"bạn bè à.."
"đứng dậy, đi y tế nhanh"
BẠN ĐANG ĐỌC
stray kids ; lmh x hjs ; but he's looking at you
Fanfictionnhững mẩu chuyện ngắn thông qua soi mmt hoặc thi thoảng hứng lên thì viết =))))