criminal #1 - 1

55 6 0
                                    

"hôm nay lại không có tiền chứ gì?"

"d-dạ, cậu lee, cậu hãy nghe tôi nói-"

lee minho hạ điếu thuốc khỏi miệng, hắn ngửa mặt lên, nhả một làn khói kèm theo cái thở dài. hắn gác một chân lên chiếc bàn bên cạnh, tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.

"lần này lại là lý do gì đây nhỉ? con ốm? ngã xe? bị quỵt tiền lương? hay là bị đuổi việc?"

"ông-ông chủ không cho tôi ứng trước lương nữa.."

"aish thôi, đau đầu quá, cứ léo nhéo hoài. tôi cho chú thêm một tháng nữa, không đủ thì liệu hồn, khi đó tôi sẽ lấy đi mọi thứ của chú đấy"

hắn ném điếu thuốc xuống nền nhà, đi qua người đàn ông đang liên tiếp dập đầu cảm ơn kia, thẳng về phía cửa. phải một lúc sau khi hắn rời đi, có một người con trai đi từ trong phòng ra, cậu đỡ người đàn ông dậy.

"bố, bố đừng khóc nữa mà. con sẽ cố đi làm thêm để trả cùng bố"

"thôi con trai à, đang tuổi ăn học thì nên tập trung vào học hành đi, mọi chuyện bố lo được"

"nhưng bố à.."

"không nhưng nhị gì nữa. con chuẩn bị đi học à?"

"vâng, con đang định tới thư viện để tự học"

"ừ, vậy đi đi. đi cẩn thận nhé"

"vâng ạ"

-

lee minho lê từng bước mệt mỏi về nhà, hôm nay là một ngày dài đối với hắn. tắm rửa xong xuôi, hắn đặt lưng xuống giường, vươn tay lấy chiếc khung ảnh dựng đầu giường, đó là hình chụp của hai cậu con trai một lớn một nhỏ, cả hai đều cười rất tươi. người con trai lớn hơn đang khoác vai người bên cạnh.

"lee han, em đang ở đâu vậy?"

"anh nhớ em quá"

đặt lại khung ảnh lên kệ, hắn nằm xuống, cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng những đoạn kí ức đó lại quấy rầy hắn. bố mẹ hắn vì mãi không có con nên đã nhận nuôi hắn. ngỡ như khung cảnh gia đình ba người sống hạnh phúc, vui vẻ với nhau sẽ kéo dài mãi mãi, hai năm sau, mẹ nuôi của hắn mừng rỡ thông báo rằng bà đã có thai. nhìn hai người họ vui mừng ôm lấy nhau, hắn vừa vui mà cũng vừa buồn. hắn sẽ có thêm một người em trai, nhưng cũng đồng nghĩa rằng hắn sẽ không còn được bố mẹ yêu thương nữa. thời gian trôi, chiếc bụng bầu của bà càng ngày càng to. 

ngày sinh cận kề, mẹ nuôi hắn phải ở trong bệnh viện để các bác sĩ có thể kịp trở tay. bố nuôi hắn cũng ở lại viện cùng vợ, bỏ lại hắn bơ vơ ở nhà. sáng nào hắn cũng thấy một tờ tiền được để trên bàn ăn. 

"bố vào bệnh viện với mẹ, con tự lấy tiền mà đặt đồ ăn nhé"

những ngày đầu bố nuôi hắn còn để lại tờ note với lời nhắn, về sau thì thưa dần, rồi không còn gì nữa, độc một tờ tiền trên bàn. hắn chán nản, những ngày đầu hắn còn ăn uống, sau đó là bỏ ăn. hắn cảm thấy căm ghét bậc phụ huynh kia, quyết định sẽ ra ở riêng. 

hai tuần sau, bố mẹ hắn trở về cùng một đứa bé bế bồng trên tay. dù rất ghét, nhưng sự tò mò của hắn đã chiến thắng. đứa bé trong lòng mẹ nuôi hắn nhỏ nhắn xinh xắn, trắng trẻo đang ngắm nghiền mắt ngủ. 

"chào em đi con, thằng bé tên là lee han"

mắt hắn long lanh, hắn đưa tay chạm vào tay lee han. 

"ch-chào em..?"

lee han mặc dù đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy ngón tay của hắn. lúc này, hắn cảm thấy mọi sự hận thù như biến mất. 

"hoá ra, cũng không đáng ghét tới vậy nhỉ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

stray kids ; lmh x hjs ; but he's looking at youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ