jisung thở dài, cậu đã tìm khắp nơi rồi, chả thấy đống tài liệu đó đâu cả. mà cậu lại thật sự rất cần chúng.
"có lẽ nào mình bỏ quên ở nhà bên kia không nhỉ?"
jisung cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn nút gọi. đầu dây bên kia vâng lên thanh âm quen thuộc.
"jisung à? sao thế?"
"anh tìm hộ em, có đống tài liệu tên "23/8" không?"
"ừm.. giờ anh không tiện ấy. em cần gấp chứ?"
jisung có thể nghe thấy tiếng ho nhè nhẹ của minho.
"em có"
"vậy em đến tìm được không? chìa khoá anh để dưới thảm trước cửa"
"ừm"
jisung cúp máy, nghĩ ngợi một hồi. hay là bỏ đi nhỉ? không được, không thể như thế được. thay quần áo, cậu quyết định đi bộ tới nhà anh. trời đã vào đông, tuyết phủ trắng con đường. jisung chà chà hai tay vào nhau cho bớt lạnh, cậu rụt cổ lại, cố gắng đi thật nhanh đến nhà minho. sau mười phút đi bộ, cậu lấy hết cam đảm, cắm chìa khoá vào rồi đẩy cửa. đã rất lâu rồi cậu mới quay lại đây. ba tháng trước, minho nói lời chia tay với cậu. jisung không khóc, cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài sống. căn nhà vẫn rất sạch sẽ, khá là kì lạ khi minho mà cậu biết là một người lười biếng, luộm thuộm. có vẻ như anh đã tìm được một người yêu mới giúp anh giữ căn nhà sạch sẽ. jisung không nghĩ nhiều nữa, cậu đi lên gác mái, bắt đầu tìm tài liệu.
sau một hồi, cậu cũng đã tìm thấy chiếc file tài liệu. đi xuống nhà, chả hiểu sao đôi chân cậu lại dẫn cậu vào phòng minho. jisung mở hé cửa, không có anh ở đây. cậu đi một vòng quanh phòng, mọi thứ vẫn y như lúc cậu rời đi. jisung cầm khung ảnh đầu giường anh lên, đó là hình ảnh hai người chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên ở công viên disney. cậu lẫn anh đều đeo bờm tai thú, khoác eo nhau cười thật tươi. jisung bỗng mỉm cười theo. đặt khung hình xuống, cậu nhìn thấy một chiếc hộp ở dưới ngăn tủ đầu giường anh. jisung tò mò, cúi xuống kéo chiếc hộp ra.
"han jisung? tên mình mà?"
cậu mở chiếc hộp ra, trong đó toàn là những tấm hình của hai người, những đồ dùng mà cậu tặng anh và cũng có những món quà mà cậu chưa thấy bao giờ. trong này còn có một cuộn mixtape có dán tên cậu. han jisung cầm cả chiếc hộp chạy xuống dưới tầng, nhét chiếc mixtape vào đầu đọc đĩa ở tivi. hình ảnh minho đang chỉnh góc camera hiện lên. jisung ngồi xuống ghế sofa, chăm chú xem cuốn mixtape.
"góc này chắc là được rồi nhỉ?"
minho tự nói với bản thân rồi cũng ngồi lên chiếc ghế sofa ở đằng sau lưng. bối cảnh trong video cũng chính là căn phòng khách này luôn.
"sungie à, chào em. khi em thấy được chiếc mixtape này thì có lẽ anh đã không còn sống nữa rồi. jisung à, anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều. xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì đã giấu em. lúc anh nói lời chia tay, anh phát hiện ra mình có một khối u ác tính trong não, bác sĩ nói rằng anh sẽ dần quên đi mọi thứ, kể cả người mà mình yêu nhất. không muốn em phải đau khổ, vậy nên anh đành nói lời chia li trước. xin lỗi em. anh biết rằng em rất ghét anh, nhưng mong rằng em hãy sống thật tốt nhé. anh yêu em nhiều, cảm ơn em vì suốt đoạn thời gian qua đã luôn bên anh, cho anh những hạnh phúc mà anh chưa bao giờ nhận được. jisung à, khi lên thiên đàng anh vẫn sẽ luôn phù hộ và dõi theo em. những lúc gục ngã, mong em hãy nhớ rằng, luôn có một thiên thần tên lee minho ở bên em"
mắt jisung đã nhoè đi từ khi nào. cậu bực mình, bực vì anh giấu cậu, bực vì giờ cậu mới biết chuyện. lúc này, cửa nhà mở ra, một cậu con trai với mái tóc vàng bước vào.
"anh là ai?"
-
minho cúp máy, ho không ngừng. người con trai bên cạnh vội đứng dậy vỗ vỗ lưng cho anh.
"em vẫn chưa nói cho jisung biết?"
"chắc là em ấy ghét em lắm, nên không muốn biết đâu. chan này, khi nào em chết, hãy nhớ đưa chiếc hộp em để ở chiếc tủ đầu giường cho jisung nhé"
"anh biết rồi. nghỉ ngơi đi, anh về nhà lấy chút đồ"
-
"cậu là jisung?"
"đúng"
bang chan nhìn tivi đang chiếu đoạn video mà minho đã quay rồi nhìn thấy chiếc hộp trên bàn. không nói gì, chan đi lên nhà lấy một vài vật dụng cá nhân rồi đi xuống.
"bang chan. đi với tôi một chuyến đi"
jisung không hiểu sao mình vẫn đi theo chan đến bệnh viện. chan dẫn cậu đến một căn phòng, trước lúc vào cậu đã kịp ngó được cái tên "lee minho" trên cửa. khi cậu vẫn đang đi vào thì thấy bang chan làm rơi thứ đồ trên tay, chạy vội đến bên giường. jisung chạy theo, cậu thấy anh đang nằm trên giường bệnh. khuôn mặt anh hóp lại, cả người tiều tuỵ. trên màn hình hiển thị một đường kẻ ngang màu đỏ, có những con số 0 tròn trĩnh.
"này, minho?? nghe thấy anh nói không?? em ơi???"
các bác sĩ tiến vào, tiến hành kích tim cho minho nhưng không thành. lúc này, jisung đã hiểu ra mọi chuyện. minho chết rồi. cậu vô hồn tiến tới bên anh, nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm. áp nó lên má mình, cậu cố gắng không khóc. tiến tới hôn lên môi anh, cậu mỉm cười nhìn anh lần cuối trước khi các bác sĩ kéo tấm khăn lên.
"cảm ơn anh vì tất cả. em xin lỗi"
đám tang của anh, cậu là người đến sớm nhất và cũng là người ở lại muộn nhất. ngồi xuống bên mộ anh, đôi tay jisung khẽ vuốt lên bia đá lạnh ngắt. trời đổ mưa to, bang chan cùng chiếc ô màu đen tiến đến bên cạnh jisung. cả hai người đều không nói câu nào với nhau, và có lẽ họ cũng chẳng cần nói gì nữa.
-
muốn viết cho nó buồn siêu buồn nhưng mà gồng hong nỗi :(
BẠN ĐANG ĐỌC
stray kids ; lmh x hjs ; but he's looking at you
Fanfictionnhững mẩu chuyện ngắn thông qua soi mmt hoặc thi thoảng hứng lên thì viết =))))