ngày không em, 02.

153 34 4
                                    

Anh tỉnh dậy như một thằng thất bại. Đơn giản là thất bại trong nỗi nhớ em cằn cỗi.

Đêm hôm qua giông dài, mọi thứ lôi thôi đi rất nhiều, anh nhìn xuống ban công, chẳng thấy nắng đâu cả, chỉ thấy những chiến trường xơ xác của ngày hôm qua. Không lẽ nào, đến cả cơn giông cũng phải khóc thương cho em?

Chỉ là anh lại tiếp tục nhớ em, nhớ những lời than thở hằng ngày, về cuộc sống hay đủ thứ câu chuyện trên đời, và còn về tình đôi mình nữa. Anh sẽ phải thành thật với em thôi, anh luôn tỏ ra không quan tâm khi cuộc cãi vã của hai đứa mình đi đến hồi kết, à, thực chất thì anh thấy bức bối lắm, chỉ bởi anh không muốn chúng ta phải sa vào những vỡ lở.

Anh thường tự nhận bản thân che giấu cảm xúc rất giỏi, đến cái mức mà quản lí cũng phải ngả mũ xin thua. Anh từng nghĩ mình là một cá thể đã chết, vì chẳng ai thấu hiểu nổi anh. Bởi thế anh thấy tệ khi trong cuộc tình của đôi mình, anh đã để em theo chạy quá nhiều.

Nhưng Thư Hoa em yêu dấu, anh vẫn sẽ yêu em, dù cho ngày mai chỉ còn lại tàn rơi của dĩ vãng, giường em ngủ vẫn sẽ rải đầy những cành oải hương tim tím, anh muốn em biết rằng anh luôn ở đó, không xa em dù chỉ nửa bước. Và cảm ơn Chúa vì đã mang em đến bên anh.

Cuối cùng vẫn là một ngày bình thường thôi, có điều chẳng được đủ đầy như ngày trước, ngày mà em còn ở đây.


Nhân Tuấn, ngày thứ hai.

trời hôm nay nhiều mây cực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ