Hôm nay anh đã để Điền Cơ Trân thay em làm giọng ca chính cho bản Oải Hương, thật tốt vì mọi thứ đều đã kết thúc thuận lợi. Hay nói cách khác, anh thấy mừng khi có thể gác lại em trong phút chốc, ấy là trước giờ thu âm.
Nhưng em à, em nào biết, Cơ Trân xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo quây màu loang hệt như chiếc của em, con tim anh bẵng một khoảng hoảng loạn. Anh chợt thấy em, Thư Hoa ở khắp nơi. Anh thấy em tiến đến gần anh và trao cho anh cái hôn má trước khi em chạy đi pha cà phê đen bên chiếc phin đã hoen gỉ màu bạc, anh thấy em chỉnh đôi tai nghe dày ụ và ghé miệng nói những tiếng đếm số vào mic như thường lệ, anh thấy em cầm lên bản nhạc của hai đứa mình rồi chỉnh tông giọng thành một thanh âm đẹp đẽ, và anh thấy đồng tử của mình chỉ tràn ngập hình bóng em thôi.
"Nhân Tuấn, bắt đầu được chưa?"
Cơ Trân hỏi anh khi cô ấy đã chỉnh xong xuôi dụng cụ, và bản nhạc ở trước mặt cô ấy. Anh chỉ biết cười trừ rồi nói dăm ba câu xin lỗi ngô ngây.
Và Cơ Trân cất giọng hát những câu đầu tiên.
Anh, vì một lẽ nào đó mà chẳng kiềm nổi nước mắt, anh khóc trong cái mũ to xuề xoà chẳng ai hay. Em yêu dấu và cuộc tình trân quý, chưa bao giờ hiện lên rõ ràng như lúc này. Anh không muốn trong mắt em, anh là một thằng yểu điệu chỉ biết dùng nước mắt để bớt phải gồng gánh những xúc cảm nặng nề, nhưng em yêu, anh sẽ chỉ chân thật nốt lần này thôi, nốt hôm nay thôi, và anh sẽ trở lại làm thằng tồi của em vào ngày mới.
Những kỉ niệm cứ chạy quanh đầu anh như thế, giọng hát vẫn vang tới tai anh qua một màn kính trong vắt, chiếc áo quây, kẹo ngậm, phố phường đêm muộn tắt đèn, có phải là em đang thủ thỉ với anh điều gì?
Ngủ ngon em nhé, bản nhạc của đôi mình cuối cùng cũng xong xuôi cả rồi.
Nhân Tuấn, ngày thứ tư.