Ngồi kế em, anh thấy hoàng hôn hấp hối. Sắc cam trên trời chẳng còn vương chút màu lên nơi em nằm, bóng tối dường như đang từ từ nuốt chửng lấy mọi thứ, bao gồm cả những bước chân vội về của con người.
Anh chẳng phải kiểu người lãng mạn gì cho cam, nhưng ngay lúc ấy, mọi thứ như thôi miên anh khiến anh không thể rời mắt chỉ nửa giây. Anh cảm nhận rõ mùi cỏ sữa đang chuyển động dưới chân theo gió thu, cả mấy sinh vật nhỏ bé quanh đó tìm lối về. Bóng tối thì luôn khơi gợi lên trong anh nhiều điều, chẳng hạn như sự vắng lặng đơn côi, vạn vật chìm trong sắc xám đơn điệu, và cả lần em mãi mãi đi mất khỏi thế giới. Đến cả oải hương cũng đã tàn, em yêu dấu. Chẳng còn màu tím nào đọng lại trước tên em.
Anh trông thấy oải hương hoá tàn dư. Một cách từ từ nhất. Giờ đây anh có thể nghĩ rằng bóng tối cũng là khởi nguồn của cái chết, khi hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm, có lẽ oải hương cũng đã hoàn tất cuộc đời của nó, và trời sao sẽ thay anh tôn vinh sự kiên cường ấy. Hoá ra cũng có những lúc anh ngồi im lìm nhẫn nại và tỉ mỉ quan sát thế này, Thư Hoa chắc em không quên đâu, lần em cười nức nở trong chiếc Cadillac cũ, anh đã trao em cái nhìn say đắm đến nhường nào, anh chỉ biết rằng dường như lúc đó, ánh nắng chẳng còn chút trọng lượng để khiến nụ cười ấy thêm phần rạng rỡ, em yêu dấu, anh vẫn luôn cất mãi trong tim. Chỉ có điều, tỉ mỉ quan sát cái chết của một sinh thể và nụ cười của người từng là của mình, nhớ lại lòng anh như muốn héo khô.
Chúa, vì sao cứ nhất thiết phải là em?
Nhân Tuấn, ngày thứ ba.