Tiêu Chiến thế nào cũng không nghĩ được Vương Nhất Bác sẽ tới tìm mình.
Cả ngày anh quay phim trên núi, xong việc về khách sạn nghỉ ngơi cũng đã muộn, vậy mà vừa mở cửa phòng liền phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi chờ anh, trên bàn còn có bánh mì nhỏ mình ngày nhớ đêm mong suốt một tháng.
Hai mắt lập tức tỏa sáng, nuốt một ngụm nước miếng, đi qua xé vỏ hộp:
- Được nha lão Vương!
Vương Nhất Bác liếc anh, như đã sớm dự đoán được anh sẽ có phản ứng này, đi qua đẩy cái tay định xẻ vỏ hộp ra:
- Đi rửa tay.
Tiêu Chiến không vui, theo thói quen nhăn mặt nhìn cậu:
- Anh đã đói một ngày rồi mà em còn không cho anh ăn, em có biết mấy đồ ăn ở đoàn phim kia đều không phải đồ ăn cho người...
- Được được được, rửa sạch tay trước đi đã được không?
Cậu nhìn Tiêu Chiến vui sướng xông vào WC, vặn nước mức lớn nhất, tiếng nước rào rào chảy, sốt ruột như thể một giây sau bánh mì nhỏ sẽ bị cướp đi, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, từ trước đến nay cũng không cách nào ngăn được vị ca ca này của cậu.
Về việc hai người biết nhau thế nào, vậy phải ngược dòng về 20 năm trước, hai nhà Vương Tiêu là hàng xóm, cha mẹ đôi bên rất thân nhau, hai người cùng nhau trưởng thành, tục xưng thanh mai trúc mã.
Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, tuy rằng Tiêu Chiến là ca ca, nhưng một chút cũng không giống ca ca tẹo nào. Từ nhỏ đã bắt nạt đệ đệ Vương Nhất Bác, bắt sâu, giả quỷ, phá lego, không có chuyện xấu nào anh không làm, chiếm không biết bao nhiêu chỗ tốt.
Khi còn bé bị bắt nạt còn khóc to, lớn hơn chút nữa liền không khóc nữa, còn liều lĩnh cho Tiêu Chiến bắt nạt, tới bây giờ cũng đã quen bị Tiêu Chiến bắt nạt rồi, cũng sớm tập thành thói quen chăm sóc ca ca không đáng tin này.
Hơn nữa ca ca này là người kiểu nếu cắn một miếng bánh mì nhỏ mà phát hiện không ngon, vậy thì bánh mì nhỏ trong tay Vương Nhất Bác cũng sẽ bị Tiêu Chiến cưỡng ép đổi lại, nếu bánh mì trong tay Vương Nhất Bác cũng không ngon sẽ nhét lại vào tay cậu, ồn ào đòi mua cho anh vị khác. Hai cái không ngon kia cuối cùng sẽ vào bụng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thì vui rạo rực ăn bánh mì Vương Nhất Bác vừa mua lại.
Tùy hứng vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Nhất Bác lại ngốc nghếch chiều theo anh, chiều một cái liền chiều đến nhiều năm sau.
Cùng trường mầm non, cùng trường tiểu học, cùng trường cấp hai, lại cùng cả cấp 3. Cấp 3 Tiêu Chiến học lại một năm, do đó lại cùng lớp với Vương Nhất Bác, sau lại cùng nhau đến Bắc Kinh và đến tận bây giờ...
Hai người đều thành đạt ở Bắc Kinh, một người thành đại minh tinh, người còn lại thành ông chủ lớn.
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, điều mà trong những tháng năm dài đằng đẵng buồn chán này không hề thay đổi chính là: Đại minh tinh vẫn luôn bắt nạt ông chủ lớn, ông chủ lớn cũng vẫn theo thói quen chăm sóc đại minh tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Nhớ mãi không quên
FanfictionTên gốc:念念不忘 *Tác giả: 筱玖就是感冒灵@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 6 chương *Editor: Hoa *Thể loại: He, thanh mai trúc mã, Tổng tài Bác x Đỉnh lưu Chiến * Văn án: Một chút ngọt ngào hòa cùng một chút chua chua cay cay * Link gốc: https://jiu60471.lof...