Tiêu Chiến rất khó có được một kỳ nghỉ ngắn, người bình thường khi nửa đêm toàn thân mỏi mệt về đến khách sạn trước tiên nhất định sẽ ngủ đến thiên hôn địa ám, có gì đợi tỉnh rồi nói, mà Tiêu Chiến lại không phải người bình thường, giống như rất nhiều lần trước, hủy phòng khách sạn
Sau đó trở về nhà.
Trong nhà thế mà lại không có một bóng người, anh vốn định lấy điện thoại gọi hỏi Vương Nhất Bác sao lại không về, nhưng vì mệt mỏi mà anh ngủ suốt cả dọc đường, không để ý đến điện thoại sắp hết pin, màn hình điện thoại tối đen, Tiêu Chiến có ấn thế nào cũng không sáng lên nổi.
Đến khi anh cắm dậy sạc điện, khởi động lại máy thì nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi anh lúc chiều tối: "Mẹ sắp xếp đi xem mắt, khó thoát"
Vương Nhất Bác có đôi khi thích gửi mấy tin xàm xí cho Tiêu Chiến, ngoài ra còn kèm theo mấy câu thổ tào, mặt ngoài đứng đắn như người không liên quan, trên thực tế bên trong như trẻ con ấu trĩ, ví dụ như có một lần đi ra ngoài đàm phán, nhìn thấy đối tác làm ăn sẽ nói với Tiêu Chiến tóc ở hai bên gáy béo béo của người đó không cắt nhìn giống lão cá nheo tinh sống tám trăm năm tuổi
Trong mắt Tiêu Chiến, những việc nho nhỏ mà cậu chia sẻ với anh này đều là những viên kẹo ngọt, từng chút từng chút mà tràn đầy một túi. Những năm nay, anh đều dựa vào những viên kẹo này mà xua tan đi nỗi khổ đơn phương.
Mà lần này, kẹo lại trở thành thanh socola đắng ngắt, hòa tan trong miệng vẫn không tìm được một chút ngọt ngào.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng im hồi lâu, cảm thấy không thú vị, rút điện thoại chưa đến 10% ra, đội mũ đeo khẩu trang ra cửa.
Cũng không biết đã bao lâu chưa đến quán bar uống rượu thâu đêm rồi, lần đầu tiên là vì Vương Nhất Bác cả đêm không về, nhưng lần đó do cậu có công việc chưa hoàn thành, mà lần này...
Quán bar là Chu Tấn Khai mở, năm đó cô là bạn học cùng lớp với Tiêu Chiến, là bạch nguyệt quang trong lòng bao nam sinh trong trường, nhưng từng có một thời gian ngắn mọi người từng sôi nổi mà ghép cặp hai người, Tiêu Chiến biết vẽ tranh, còn hát hay nữa, lớn lên đẹp trai hoàn toàn xứng đáng làm giáo thảo của trường.
Như vậy, một người là hoa hậu giảng đường, một là giáo thảo trường học, môn đăng hộ đối biết bao, cấp ba còn cùng một lớp, vậy thì thân càng thêm thân rồi.
Tất cả mọi người cảm thấy hoa hậu giảng đường với giáo thảo trường học nhất định sẽ phát sinh gì đó. Nhưng làn sóng này trỗi dậy trong một thời gian ngắn liền chầm chậm được dẹp yên, nguyên nhân là xuất hiện một đại học bá, kỳ thật cũng coi như một trong những giáo thảo, nhưng người này rất khiêm tốn, hơn nữa còn lạnh như băng ấy, về phương diện học tập thi đua còn lấy được không ít giải thưởng nổi trội hơn những tài nghệ như nhảy... của cậu, cho nên mọi người thường gọi cậu là học bá.
Vị học bá này họ Vương, mọi người đều biết Vương học bá quen biết Tiêu giáo thảo, đi cùng nhau không có gì là kỳ quái cả, nhưng khi làn sóng ghép đôi nổi lên, tần suất Vương học bá xuất hiện bên người Tiêu giáo thảo tăng gấp nhiều lần, hai người phải nói như hình với bóng. Việc này không thể không khiến người khác chú ý, nếu Chu Tấn Khai ở đó, bọn họ càng dính sát nhau như không còn kẽ hở. Vương học bá thậm chí còn khoác tay lên vai Tiêu giáo thảo, vẻ mặt còn lạnh hơn cả bình thường, phảng phất vật với người xung quanh như bị đóng băng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Nhớ mãi không quên
FanfictionTên gốc:念念不忘 *Tác giả: 筱玖就是感冒灵@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 6 chương *Editor: Hoa *Thể loại: He, thanh mai trúc mã, Tổng tài Bác x Đỉnh lưu Chiến * Văn án: Một chút ngọt ngào hòa cùng một chút chua chua cay cay * Link gốc: https://jiu60471.lof...