Từ rất nhiều rất nhiều đêm về trước, Tiêu Chiến cũng đều làm như vậy, nhân lúc Vương Nhất Bác ngủ say, âm thầm gác lên tay cậu, tiến vào trong ngực, lại nhẹ nhàng nắm tay cậu, tâm ý thao thức trong vô số đêm trường cứ thế tràn ra.
Anh thích Vương Nhất Bác, thích rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi đã quên là từ khi nào bắt đầu.
Có lẽ là thời điểm với tư cách đại biểu học sinh lên phát biểu, có lẽ là lúc thi đấu MVP bóng rổ toàn trường, là lúc chạy bộ ở hội vận động của trường, hay lúc nhảy street dance trên sân khấu trong bữa tiệc, hoặc có lẽ là lúc làm động tác Ollie ven đường, mọi thời điểm tỏa sáng, lấp lánh khiến người khác không mở nổi mắt...
Cũng có lẽ là lúc lego bị làm hỏng cũng không gào to mắng anh mà chỉ bất đắc dĩ lầm bầm ca ca là đồ xấu xa, sau đó lại mang cho anh chai nước chanh anh thích nhất. Có lẽ là mỗi lần tan học đều chạy tới phòng học chờ anh. Còn có thể là ở nhà ăn lặng lẽ gắp hết cà tím vào khay của mình, nhường cho anh hết phần thịt. Chăm sóc anh tỉ mỉ, không chỗ nào bàn tay cậu không động vào, như lũ đến bất ngờ, khí thế hung hăng, muốn cản cũng không cản được, lại giống như một dòng sông, ôn nhu kéo dài, từng chút một thẩm thấu vào lòng người, khiến anh triệt để rơi vào tay giặc.
Khi đó hai người đều thi đỗ Bắc Kinh, một người là đại học Bắc Kinh cao cấp nhất, một người là học viện điện ảnh Bắc Kinh nổi tiếng nhất. Cùng lúc đến Bắc Kinh, trước khi rời đi, cha mẹ đôi bên cũng dặn dò này dặn dò kia, nói nhiều nhất là kêu Vương Nhất Bác chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến.
Rõ ràng Tiêu Chiến mới là ca ca mà, nào có đạo lý đệ đệ chăm sóc ca ca?
Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến theo ước mơ vào giới giải trí, Vương Nhất Bác cần xây dựng sự nghiệp, hai người bàn tay trắng, lúc đó còn chưa đứng vững gót chân ở Bắc Kinh xa hoa trụy lạc này, kinh tế cũng có hạn, đặc biệt là Tiêu Chiến, đi con đường giới giải trí, chi tiêu về các phương diện đều lớn, sớm đã qua cái tuổi xin tiền bố mẹ rồi, Vương Nhất Bác cho vay xây dựng sự nghiệp, có chút tiền dư thuê cái phòng nhỏ, không đến ba mấy mét vuông, hai người miễn cưỡng ở, ngủ chen chúc trên một cái giường.
Từng đêm, Tiêu Chiến lại âm thầm nhẹ nhàng làm mấy hành động nhỏ, bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm là thời điểm mà tâm trạng Tiêu Chiến tốt nhất, mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt người kia gần ngay bên cạnh, mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang ôm anh, mở mắt ra, mình đang trong vòng tay của cậu...
Tiêu Chiến muốn nổi tiếng, cũng muốn sự nghiệp của Vương Nhất Bác thành công, lại tuyệt đối không muốn hai người sẽ rời khỏi không gian nhỏ hẹp này, chỉ cần bọn họ cách thành công gần một bước, vậy thì ấm áp mà mỗi đêm anh trộm được... lại càng gần ngày mất đi.
Tiêu Chiến xem như người thành công trước, hai năm trước anh đã được như nguyện nổi tiếng rồi, mà còn là nổi tiếng đại giang nam bắc. Thời gian anh ở căn phòng cho thuê này càng ngày càng ít, chạy lịch trình, làm liên tục ngày đêm không nghỉ. Trong lịch trình dày đặc đó, anh vẫn sẽ lách ra một chút thời gian trở về phòng chen chúc ở cùng Vương Nhất Bác một đêm, ngày hôm sau lại quay lại với công việc bận rộn, dù kiếm được nhiều tiền, cha mẹ bắt mua phòng ở nhưng anh cũng không có ý nghĩ muốn chuyển khỏi căn phòng đó.
Mà lúc đó, công ty của Vương Nhất Bác bắt đầu phất lên, có sức cạnh tranh mạnh trong thành phố lớn, khởi nghiệp không dễ dàng, bốn phía đều vấp phải trắc trở. Dò đá qua sông cuối cùng cũng có chút phát triển, nhưng đối với một Bắc Kinh to lớn mà nói, công ty nho nhỏ này cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
Vào khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi bệt ở cái phòng cho thuê nhỏ hẹp, mệt mỏi không nói lên lời, hỏi anh:
- Này, dù sao anh cũng mua nhà rồi, anh có muốn chuyển đến đó ở không? Đại minh tinh còn ở chỗ này tội cho anh lắm.
Tiêu Chiến đang mệt mỏi lại lập tức như nạp đầy sức lực, anh thoắt cái ngồi dậy, trừng Vương Nhất Bác, còn làm bộ muốn đánh:
- Em đuổi anh? Cái tên đệ đệ thối này, em muốn đuổi anh của em đi?
Vương Nhất Bác không hiểu ra sao:
- Em chỉ sợ anh ở đây nghỉ ngơi không tốt, anh muốn ngủ một giấc cũng không thoải mái.
Lúc đó Tiêu Chiến thậm chí nổi lên hy vọng ích kỷ, hy vọng Vương Nhất Bác thành cộng muộn một chút, như vậy có thể ở nơi này lâu thêm chút, lại lâu thêm chút nữa...
Nhưng về sau, Tiêu Chiến vẫn chuyển đến căn hộ lớn kia, nhưng là hai người cùng chuyển vào, cụ thể vì chuyện gì anh cũng không nhớ nữa, Tiêu Chiến chỉ nhớ rõ là anh đã ép cộng thêm dụ dỗ mà lừa Vương Nhất Bác chuyển vào.
- Em không vào ở vậy bình thường ai quét dọn, chạy lịch trình về nhà một chuyến lại nhìn thấy phòng đầy bụi, anh còn không bằng đi ngủ khách sạn, còn có... còn có nếu anh đói thì biết làm sao? Em cũng không phải không biết anh...
Không đợi anh nói xong, Vương Nhất Bác liền cắt đứt:
- Cùng chuyển vào ở, em ở cùng anh được chưa?
Lúc này Tiêu Chiến mới vui vẻ.
Trước khi vào ở căn hộ kia, không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì mà đứng trước cửa ra vào cười ngốc nghếch, Vương Nhất Bác không hiểu lắm, liếc mắt ra hiệu anh mở khóa, nhưng người nọ vẫn còn cười.
- Anh làm gì thế, mở cửa đi chứ.
- Em biết không, cha mẹ bắt anh mua cái căn hộ này vốn muốn làm phòng cưới.
- Sau đó thì sao?
- Đáng ra phải mang vợ anh vào ở, em hiểu không?
TIêu Chiến vươn tay gãi gãi cằm Vương Nhất Bác, vẻ mặt đắc ý trêu ghẹo:
- Vợ nhỏ ơi~
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một quyền:
- Vợ cái đầu anh ấy, em là ba ba của anh.
Đúng là sát phong cảnh, sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, cuối cùng vừa mở khóa vừa nói:
- Ba ba cái đấm, anh là anh của em! Ngoan, gọi ca ca, ca ca ở chỗ này.
...
Đối với tư thế ngủ, mới đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy vừa kỳ quái vừa xấu hổ, chỉ là ngủ một giấc thôi mà sao lúc tỉnh lại lại ôm Tiêu Chiến rồi? Ngày hôm sau còn bị Tiêu Chiến cười nhạo có phải là không có cảm giác an toàn không? Đến ngủ cũng phải bám lấy anh, tuy rằng không chịu thừa nhận cũng không muốn thừa nhận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghĩ trừ khả năng này ra chắc không còn khả năng nào khác, vì vậy trong lòng vẫn tin tưởng cái lí do này, không hề nghi ngờ gì, vẫn cho rằng trong lúc ngủ mơ vì mình sợ tối mới ôm ca ca, không nghĩ nhiều thêm.
Kỳ thật cậu sở dĩ không để ý, không nghĩ nhiều còn vì một nguyên nhận nữa là: Đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy ôm Tiêu Chiến ngủ không có gì không ổn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Nhớ mãi không quên
أدب الهواةTên gốc:念念不忘 *Tác giả: 筱玖就是感冒灵@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 6 chương *Editor: Hoa *Thể loại: He, thanh mai trúc mã, Tổng tài Bác x Đỉnh lưu Chiến * Văn án: Một chút ngọt ngào hòa cùng một chút chua chua cay cay * Link gốc: https://jiu60471.lof...