hai © thuận lòng

299 59 57
                                    

tại dân trở về nhà, góc áo đã bị vò đến nhàu nhĩ. hai mắt còn sưng sưng, em cố căng góc áo ra, xoa nhẹ mi mắt rồi mới dám vào.

em cẩn thận chốt cửa, rồi tại dân thấy tía ngồi trên cái ghế gỗ mục, tay tía run run cầm mảnh giấy đã bị xé làm đôi. tại dân bàng hoàng, em hốt hoảng chạy lại giựt phăng cái thứ mà em chắc chắn là thư mà cậu doanh đã gởi cho mình. tại dân lắp bắp vội đánh trống lảng

"ủa tía, tía về hồi nào vậy? trời đất, con còn chưa kịp thổi cơm nữa."

hai mắt ông dần đỏ ngầu, rưng rưng tựa như sắp khóc, ông gằn giọng

"tại dân, lá thư đó. cậu doanh gởi con hả?"

"ủa thư gì tía?"

tại dân vờ như không biết, em sợ phải thấy tía buồn, em sợ phải để tía giận rồi lên cơn đau tim. cuộc sống cô quạnh như vậy, chỉ có tía và em, tía mà đi rồi em biết ở với ai?

"mày đừng có giấu tía, mày vừa sang phủ cậu doanh đúng không? mày từ chối người ta rồi phải không con?"

em nhìn tía, rồi nhìn xuống nền nhà, ấp úng không biết phải nói gì. ông dần nhìn con, tay ông nắm thành đấm

"mày nói tía nghe coi!"

"tía! tía đừng gấp, con nói, con nói... con đồng ý gả cho cậu doanh rồi."

"mày nói cái gì vậy con?"

ông dần mở to hai mắt, ông đập mạnh xuống bàn. cả đời ông chỉ có mỗi một mụn con, ông thương nó biết bao nhiêu? để rồi giờ nó nói với ông nó đồng ý gả cho cái thằng nhà giàu khốn nạn kia?

"con nói thật, tía, tía đừng khóc. cậu doanh nói nếu con gả cho cậu, tụi lính pháp sẽ không vây nhà mình nữa, nhà mình sẽ an toàn, má ở chín suối cũng an lòng mà tía."

tại dân quỳ xuống dưới chân ông, em lau lau nước mắt cho tía, rồi bản thân không biết tự khi nào cũng vỡ oà.

"trời ơi, khờ thế tại dân ơi. nó nói chứ chắc gì nó làm hả con?"

"cậu doanh chắc chắn sẽ làm mà, tía tin con."

"rồi mày có thương nó đâu mà mày cưới, hả tại dân? người ta là đàn ông đó con!"

"tía con thương mà tía, con cưới cậu, con thương mà tía. đàn ông thì đã sao đâu tía, tụi con thương nhau thật lòng mà. tía tác hợp cho con nha?"

"mày thương người ta mà sao mày khóc? hả? đừng có lừa tía, tía không có đồng thuận đâu!"

khóc, hai tía con khóc. tại dân ôm chân ông, nó khóc muốn rớt cả mắt rồi nhưng vẫn leo lẻo chối, nói rằng mình thương cậu doanh lắm. ông là tía nó mà ổng còn không hiểu nó sao?

"tía không cho con cưới cậu là con chết cho tía coi!"

tại dân đánh bạo, em lấy tay lau nước mắt rồi đừng dậy cầm lấy con dao gọt quả trên bàn, giả vờ kề lên cổ mình.

"trời tía mày! mày làm cái gì đó con?"

ông dần thảng thốt, ông vội ngăn con mình làm điều dại dột, trời có thương ông không? mặc dầu biết tại dân làm tất cả chỉ mong ông một đời an nhàn, để tống cổ bọn pháp, để ông được an toàn. nhưng vẫn không tài nào ông vui nổi.

"cậu doanh vừa giàu lại vừa điển trai, con cưới cậu là nhà mình lời, là con được ăn thịt mỗi ngày, mà tía cũng không cần làm lụng vất vả nữa. tía, đồng ý nha tía?"

em cố gắng dỗ dành tía, nhưng tay vẫn không ngừng đưa lưỡi dao đến gần dây thanh quản, ra bộ chỉ một chốc nữa thôi sẽ cắt cổ tự vẫn.

"đ-được được, tía để mày cưới, mày bỏ con dao xuống coi!"

ông biết, tại dân là đứa trẻ thông minh, biết suy nghĩ, đưa ra lựa chọn này nó cũng phải cân nhắc nhiều lắm. mà ông cũng sợ, sợ cái tính liều lĩnh của nó, sợ nó vào đó bị ức hiếp, lại càng sợ thật sự chết trước mắt ông...

tại dân bấy giờ mới chịu buông con dao xuống, em lại gần rồi vỗ về vai của tía, gắng để bản thân không khóc thêm lần nữa. em dịu giọng

"tía đừng giận con nha tía, con sẽ ổn thôi mà. tía đừng tự trách."

nhưng có phải con như vậy là bất hiếu lắm không tía?

làm sao ông có thể không tự dằn vặt bản thân đây? ông vừa mới đồng ý để con ông gả cho người ta để đổi lại sự an toàn của bản thân mình đấy à?

ông gả con ông rồi, để nó cưới một thằng con trai, để nó phải chịu những lời miệt thị đấy à?

"thôi cậu đừng có ôm tôi, cậu đi thổi cơm đi. mơi mốt rồi cậu cũng gả cho người ta mà!"

"dạ dạ, tía nín khóc đi, có tuổi rồi á nghen. giờ con đi thổi cơm nha."

tại dân vờ giọng vui vẻ, em nhìn tía cười chua xót, rồi mới lủi thủi ra sau bếp. chẳng mấy hôm nữa là em không còn được chung mâm cơm với tía..

vì em mười chín tuổi rồi, cưới được rồi...

___

rồi một ngày se lạnh cuối tháng mười hai, tại dân lại nhận được thư từ kim đông doanh.

"...mùng tám tháng chạp, cậu sẽ sang nhà em dâng trầu..."

 nomin ; dowoo ♢ tự tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ