bốn © tăm tối

330 64 107
                                    

____

ngôi một: la tại dân

trong tôi giờ đang rối rắm lắm, chỉ biết mấp máy vài từ không rõ nghĩa, rồi lại thôi.

"cuộc sống oan nghiệt quá anh ạ."

"nó vốn dĩ là thế mà em." anh đáp lời

"anh hựu, liệu em có thể hỏi anh không?"

"được mà."

"vậy, anh đã cưới cậu doanh bao lâu rồi ạ?"

"anh cưới cậu từ năm mười lăm."

"thế bây giờ..."

"giờ thì anh hai mươi mốt vành trăng rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng em ạ."

đình hựu châm thêm câu nói vui vào, hẳn vì anh thấy tôi trông căng thẳng lắm, và quả thật là vậy. dù tâm tôi bứt rứt không thôi, ấy mà tôi vẫn không khỏi phì cười.

"dạ, đúng thật!"

"thế em dân năm nay bao nhiêu rồi?"

"em cũng ngưỡng mười chín rồi ạ."

"tuổi đẹp quá em nhỉ? đừng vì những chuyện bên ngoài mà đánh mất độ thanh xuân của mình nha."

"dạ vâng."

"tại dân này, em đừng để bản thân giống anh được không?"

"dạ? ý anh hựu là sao ạ?"

tôi không thể hiểu ý của anh hựu, anh bảo tôi đừng như anh, nhưng bản chất của anh là như thế nào? cuộc sống của anh là như thế nào?

"ý anh là-"

cộc cộc

tiếng tay va chạm với cửa cồng cộc, anh hựu nhanh chóng quay sang phía cửa, rồi lại đảo mắt nhìn tôi. hiểu ý anh tôi ngay khắc hỏi vọng ra ngoài.

"ai đấy?"

"chồng em."

ôi cái giọng mà có đánh chết tôi cũng không quên đặng. tôi bật dậy, trợn mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

"c-cậu vào đi."

rồi cái kẻ tôi không mong chờ nhất cũng đến, cậu doanh hiên ngang bước vào, cũng nhờ ơn cậu mà chỉ trong một khắc bầu không khí đi xuống hẳn. rồi tôi nhìn cậu thâm thù lắm, còn cậu thì cứ phởn mặt ra như thể không để ý thấy cái sự bức bối của tôi...

cậu doanh kéo cái ghế cạnh tôi, không e dè mà ngồi xuống. ừ thì tôi biết cậu là chủ cái phủ này, nhưng tính cậu lại ngang không ai chịu nổi.

"cậu kiếm con có việc gì ạ?"

"ai đời vợ chồng mà lại xưng hô xa cách như thế chứ? cậu chỉ sang xem em có ổn không thôi."

 nomin ; dowoo ♢ tự tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ