đình hựu về đến phòng của mình, em cứ ngỡ chúng nó sẽ tha cho em, nhưng em đã lầm. hai thằng lính mau chóng cột tay em vào đầu giường, một thằng kiềm em, thằng còn lại thoăn thoát trói tay.
"này! sẹo, tuấn! hai thằng bay làm trò gì đấy? thả cậu ra!"
thằng tuấn mặt trông áy náy lắm, nhưng tay cứ càng siết càng chặt sợi dây, nó mếu máo.
"cậu lớn, con xin lỗi. cậu doanh bắt chúng con phải làm thế. mà mệnh cậu, con thấp hèn nào dám cãi ạ"
thằng sẹo kiểm tra xem dây đã đủ chắc chưa, nó vỗ vai thằng tuấn bồm bộp để nhắc khéo. chúng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi đình hựu rồi cong giò chạy mất.
"này!"
em gọi với theo, nhưng rồi từng câu từng chữ phát ra như bị chặn lại khi em thấy cậu, kim đông doanh. hỏi đình hựu sợ không? sợ, em sợ chứ, sợ cậu đánh em, làm đau em, sợ nhỡ đâu cậu giận em...
đông doanh tiến lại gần. ánh mắt cậu lạnh nhạt biết nhường nào. có lẽ cậu chưa từng xem trọng em, xem em là vật đáng để trong tâm, đáng để ghi lại bóng hình. đông doanh nâng cầm em, trông cậu thư thả đến lạ.
"thưa cậu, sao cậu lại lệnh trói em lại ạ?"
"tôi đã nói rằng em phải bị phạt đúng không?"
"dạ thưa phải, nhưng hà cớ gì cậu lại trói em?"
"nhỡ đâu em trốn tội thì sao?"
"van cậu, cởi trói cho em. em sẽ không chạy đâu, em thề"
"nghe này đình hựu, em chỉ được van nài khi tôi cho phép, rõ chưa?"
kim đông doanh gằn giọng, cậu kề sát đầu mình vào hõm vai em, đặt lên cần cổ một nụ hôn phớt rồi từ từ chuyển thành những vết cắn hằn sâu trên nước da nõn nà của đình hựu, em khó chịu cựa quậy, dứt khoát rút người tránh đi cái hôn của đông doanh.
"cậu doanh, xin đừng làm vậy. em van cậu"
"tôi đã nói rằng em không được phép van nài tôi. ai cho em né tránh cái hôn đó? hả? hay lại định nói hết thương tôi à?"
"em thương cậu, em thương cậu nhiều lắm. nhưng đã bao giờ cậu thương em? em không muốn cậu hôn em chỉ vì những cái sắc dục, xin cậu..."
"kim đình hựu, tự biết giới hạn của mình đi. ai đã nài nỉ tôi hãy cưới em? đừng lải nhải những điều vô nghĩa"
đông doanh bóp cằm em, cậu tát mạnh lên má trái và bảo rằng em đáng bị như thế. vâng, đình hựu có thể làm gì đây? em vẫn còn sống trong những ngày tăm tối nhất, không chỉ dưới áp ách bức của bọn thực dân pháp, mà thậm chí là cậu doanh: người chồng mà đối với em xem ra còn tồi tệ hơn với người dân nước lã...
"là lỗi của em, thưa cậu"
"tốt, ngồi im"
em như tấm giấy mặc cậu dày xéo, mặc cậu đặt lên da chi chít những vết nồng đỏ lựng. đình hựu khó chịu, dẫu cậu biết em thương cậu nhiều, dẫu có biết cậu vẫn chọn làm ngơ tấm chân tình của em. cậu đã nói đến thế thì em nào có còn dám tơ tưởng, mộng mị về những ngày tháng tựa hoa tựa mật? chung sống với cậu mà đôi khi em lại thấp thỏm, liệu bản thân có vẹn toàn qua nỗi con trăng này...
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ; dowoo ♢ tự tình
Fanfictionnỗ dân đông hựu [ việt nam những ngày đã cũ ] ☏baeheun edit bìa by: @lovharibo 🌷