ba © đã cũ

284 56 88
                                    

em đã cũ chưa?
là vật vô tri, hay người vô giác?

em đã cũ chưa?
là do thế thời, hay người đã lãng quên?

__

lễ cưới của tại dân không linh đình, không hoa lệ nhưng mọi thủ tục cần thiết khi kết hồn đều đầy đủ. ngày cậu doanh rước em về dinh, cậu chỉ nói với em về việc trong phủ không chỉ có em là 'vợ' cậu, ngoài ra em chỉ có thể hay biết những việc khác qua lời kể từ miệng gia nhân.

kim đông doanh phân cho em ba người làm để giúp những việc vặt và hướng dẫn em chuyện trong phủ. có cái nga được phân hầu cận cho em xuyên suốt mỗi khi cần, thằng quả thì phụ trách báo tin hay thư từ. cuối cùng là thầy cao, em gọi thầy vì anh cao là người dạy em học. để không mang danh chồng bé của cậu kim mà một chữ bẻ lòng cũng chẳng biết thì coi sao đặng?

nhưng cũng vì em mới vào phủ không lâu, chưa cần học vội nên suốt ngày ru rú trong phòng, bởi vậy chỉ có cái nga là người mà dạo đây em thân nhất.

nhỏ thì ngoan hiền lắm, em gọi một tiếng là có mặt ngay. dù nói gì nhỏ cũng một dạ hai vâng. ngoài ra em còn được bảo là nhỏ biết nhiều chuyện vui trong phủ lắm, chỉ tiếc em chưa hỏi nhỏ gì về mấy chuyện ấy nên chưa được nghe. hẳn hôm nay phải kiếm chuyện để buôn thôi.

la tại dân thầm nghĩ như thế, và em cá rằng mình bị ma xui quỷ khiến rồi mới nhỡ mồm gọi tên cái nga.

như em nghĩ, nhỏ nhanh nhẹn dạ một tiếng rồi lật đật chạy đến trước mặt tại dân.

"cậu nhỏ gọi con có việc chi ạ?"

"à-ờ, à c-con pha dùm cậu ấm trà nha."

"dạ trà con vừa pha xong một ấm rồi mà cậu?"

"ủa vậy hả? ờ t-thế con ngồi xuống đi."

"dạ? ngồi ở đâu ạ?"

"con cứ bắc cái ghế ngồi đối diện là được."

"dạ dạ con ngồi, mà nay ngó bộ cậu lạ lắm nghen?"

"lạ? lạ gì đâu, chỉ là cậu muốn hỏi con về mấy chuyện trong phủ thôi ấy mà."

"ui chèn ơi, thật ạ?"

cái nga ra vẻ thảng thốt lắm, cậu nhỏ nào giờ có màng gì đến chuyện trong phủ đâu? nhớ hồi đầu mới về nó cứ nhắc đến mấy vụ này là cậu lại bày cái bộ muốn đập chết cậu doanh miết thôi.

"thật, tại cậu muốn biết rõ hơn thôi, về quy định, công việc, các gian phòng và cả... cậu lớn"

"dạ cậu lớn ạ?"

"ừ."

nhắc đến cậu lớn, cái nga bỗng trầm xuống. lòng nó man mác buồn, vì nó thương cậu lớn lắm, nhắc đến cậu mà nó cầm lòng không đặng...

"dạ về cậu lớn, cậu họ kim, tên đình hựu. hồi xưa hai ông thân lắm nên cậu lớn với cậu doanh cũng coi là bạn bè, rồi về sau nghe theo lời bề trên nên họ cưới nhau. ngặt một nỗi ông đông, cha cậu hựu lại mất sớm..."

 nomin ; dowoo ♢ tự tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ