Chương 2: Kim Taehyung?

17.8K 1K 109
                                    

Răng rắc, vài nhánh cây bị ai đó giẫm đạp lên làm nó bị gãy thành tiếng, gió xào xạc vụt qua tạo cho cái không gian tĩnh lặng thoáng chốc ồn ào. Có thể là lũ săn bắt thú rừng trái phép đang loanh quanh đâu đây và bọn người Jeon JungKook cần phải đi sớm. Nhưng có gì đó xui thay, tiếng bước chân lại càng rõ rệt. Nó dừng lại một chút, tiếng người nói chuyện xì xào xen kẽ các tán cây. Cả bọn chia nhau ra bốn phía lặng lẽ quan sát. Không lâu sau tiếng người đi người nói, tiếng răng rắc cũng nhanh chóng lan ra khắp nơi. Bao chùm lấy cả khu rừng vào giữa đêm tĩnh mịch

Gương mặt của JiMin nhăn nhúm, hai hàng lông mày cũng cau lại khó chịu. Giọng gằng xuống phát ra lời đanh chua: "Mẹ nó lũ săn đêm... Tao phải báo với ba rồi tống lũ đó vào tù mới được"

"Im đi, mau chia ra mỗi người một phía... Cẩn thận"

Bọn họ chỉ gật đầu, ai cũng đều tản ra đi một hướng của riêng mình, thậm chí còn chả thèm nhìn lại nhau một miếng nào. Jungkook với giác quan khá nhạy nên liền chọn phía âm thanh phát ra đầu tiên, cậu ta từng bước cẩn thận tiếng sâu vào, mắt cũng lao láo nhìn xung quanh trong màn đêm

Không khí ngột ngạt với bầu trời âm u vì mấy ngày nay đều mưa to, JungKook cảm thấy trong người lạnh buốt, thân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần bó dài. Chỉ may mắn một đều cậu ta cũng hay tập gym, thân hình cao ráo nên còn có thể đứng vững. Xui thay, càng đi càng sâu, khu rừng rậm rạp bao quanh lấy Jeon JungKook, một vài nhánh cây nhọn xoẹt qua làm rách bắp tay của cậu. Nhưng xem ra cậu ta không quá để ý, nam nhân trai tráng mà chấp nhặt mấy nhánh cây này làm gì

Sau một thời gian dài vào rừng, cảm giác khu rừng càng một lúc hẹp hơn, chẳng mấy chốc cậu ta bị ép một phía đành phải đi ngang lén lút sau những tán cây to lớn. Người JungKook mệt mỏi uể oải chẳng thèm đi nổi, chịu chứng khó thở cứ lặp lại liên tục khiến đầu cậu đau nhức không nguôi. Quyết định ngồi nghỉ dưới một thân cây chắc khỏe, ôm lấy bắp tay bị xoẹt vừa nãy từ những giọt rỉ máu nhỏ đến tuôn ra thành dòng

Mắt Jeon JungKook nhắm nghiền, tưởng chừng không thể chống chọi được với tình thế này thì có một bàn tay to khỏe nhanh chóng chộp lấy cậu kéo lên. JungKook a lên từng tiếng nhỏ, kéo cậu vào lòng còn bị áp vào khuôn ngực rắn rỏi của một tên khỏe mạnh. Thân hình hắn ta lạ lẫm chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng thân nhiệt lại ấm áp đến mức JungKook chỉ muốn ở cạnh mãi không rời, nhất thiết là trong trời gió lạnh như thế này. Người này một tay giữ lấy eo cậu, tay khác cầm súng giơ lên cao

Đoàng đoàng, từng phát súng bắt đầu nả đạn như mưa. JungKook còn đang mân mê lấy vòng tay to khỏe của hắn thì bị giật bắn mình bởi mùi súng đạn, nhưng để ý lại thì cảm giác khó thở và ngột ngạt vừa rồi biến đi đâu mất mà thay vào đó là sự ngượng ngùng của cậu gia tăng tột độ. Bây giờ JungKook mới xác định được 100% mình đang trong vòng tay của một người đàn ông không xác định rõ

JungKook run run dùng chút sức lực cỏn con của mình cự nguậy trong lòng hắn, cậu đang bị thương ở bắp tay bây giờ lại rất yếu chỉ có thể dùng chút lực đấm vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông khỏe mạnh hơn JungKook gấp trăm. Người này vẫn tiếp tục xả súng, lại càng siết chặt lấy cậu hơn

[Vkook- HOÀN] Tình Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ