Chương 44: trêu trò

6.3K 442 360
                                    

"Chết tiệt!!" Xoàng, tiếng đổ vỡ của gốm sứ vang lên um trời. Kwangju tức giận đập bể đồ đạc xung quanh, nhìn xuống người phụ nữ trẻ trung trở nên tàn tạ đang quỳ dưới chân. Gã khụy một gối xuống, bóp lấy xương quai hàm của YangMi mở miệng chỉ trích

"Có mỗi việc hâm dọa Kim Taehyung cũng không được, em đang làm cái trò gì vậy hả!!" Gã tức giận quát vào mặt rồi quật ngã cô ta xuống sàn gỗ

Hai tay YangMi kịp chống lên sàn, trên người vết thương chằng chịt đã rướm máu, cô ta ngoảnh đầu lại liếc mắt nhìn Kwangju, môi vểnh lên đanh đá chửi lại

"THẾ THÌ ANH TỰ ĐI MÀ XỬ HẮN!AAAAAZZZZ!!!" Cô ta gào cổ lên hét vào mặt của gã

"Con ranh này!!" Kwangju trừng mắt lên bất ngờ về độ khó dạy của em gái mình, đế giày đạp thẳng vào vai của cô trúng vào vết thương, YangMi ngã quỵ xuống sàn, lòng ngực thở hổn hển không ngồi dậy được

YangMi đưa tay đã run rẩy chỉ về phía của Kwangju, cổ họng khô rát cầu xin: "Anh...anh..."

"Cứu em...cứu em..." Giọng cô ta yếu ớt dần, đưa ánh mắt biết hối lỗi về phía gã lập tức bị Kwangju từ chối, gã nhìn sang tên đầy tớ kế bên chỉ thị

Tên đầy tớ lập tức hiểu ý liền nhận lệnh cúi gập người, tiến tới chỗ YangMi đang nằm co ro ở đó. Hai mắt cô ta mở to, đồng tử thắt chặt lại như không tìm thấy được lối ra điên cuồng giẫy giụa

"KHÔNG!!! Đừng bỏ em đi mà...em xin anh" YangMi khóc lóc quỳ xuống tiến đến chỗ anh trai mình nài nỉ, hai tay chấp lại xuýt xoa quỳ xuống tạ lỗi

"Còn nhân nhượng gì nữa? Đem đi đi!" Kwangju nhìn tên đầy tớ đang phân vân không dám động đến cô ta, gã quát to, tên đầy tớ mới siết chặt hai tay cô ta vào bắp tay to lớn của mình rồi đem xuống tầng hầm, cũng là nơi EunHo đã từng phải chịu đòn roi ở đó

Kwangju bực tức ngồi phịch xuống sofa, cặp mắt phân vân láo liên khắp nơi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gọi vào số máy đã lâu không liên lạc

"Hah... mẹ...chính là con đây" Gã thở phì rồi giả vờ ngoan ngoãn

"..."

"Nghe nói rằng anh hai đã mở khóa băng đảng của cha rồi phải không ạ?"

"..."

"Aizz anh ấy chưa nói gì với mẹ sao? Tại sao anh ấy lại tùy tiện như vậy chứ"

"..."

"Haha...con muốn cầu xin mẹ một điều..."

...

Tại trại giam Seoul, Park JiMin và cả hai người bạn của mình đã có mặt ở trước cổng. Rất nhanh đã có người ra tiếp đón nồng nhiệt

"Cậu Park và các thiếu gia, lí do nào ba cậu đến đây vậy?" Tên cảnh sát trưởng chạy tới vui vẻ cúi nhẹ người xuống, Park JiMin là con của nhà có quyền chức trong chính trị đương nhiên ai cũng muốn đến lấy lòng

Min Yoongi không muốn chào hỏi rườm rà với đám người bợ đít chuyên nịnh nọt như thế này, cậu ta nhíu mày vào hỏi ngay chủ đề: "Tù nhân EunHo đâu?"

[Vkook- HOÀN] Tình Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ