Chương 47: Vạch trần (2)

5.3K 419 19
                                    

"Thì sao? Vì cái ân nghĩa đó của ông, nên bây giờ tôi mới đền đáp đây. Đền đáp những án tù mọc rông của ông đấy" Ha Daniel nhướn mày nói Jeon Kwangju rồi nhìn sang Jeon JungKook và đồng bọn của cậu ở phía dưới

Jeon Kwangju bực tức siết chặt lấy chỗ ngồi của mình như muốn phát điên, quay người xuống lại thấy ManYoung và những đứa con của ông ta, lòng hận thù lại lên cao hơn một bậc. Gã nghiến chặt răng ngậm ngùi ngồi yên, lòng ngực cứ thế đập mạnh như muốn văng ra

Nữ luật sư đó rời khỏi ghế ngồi của mình, bước đến phía anh ta tra hỏi: "Nhân chứng Ha, với quan hệ là tay sai của bị cáo Jeon. Cậu có thể kể chi tiết những việc xấu mà ông ta đã làm không?"

"Thưa tòa, chính mắt tôi thấy. Jeon Kwangju đã dùng đá đập nát đầu nạn nhân, sau đó là một cú xoẹt ngang qua cổ" Ha Daniel ngồi đó hợp tác, ánh mắt căm hận vẫn dồn vào Kwangju

"Đó là một cú xoẹt ngang cổ bằng chiếc nhẫn ngọc bích?"

"Không, là bằng đồng hồ của ông ta đang đeo lúc đó. Nạn nhân không hề đeo nhẫn, đó là chiếc nhẫn ông ta thế vào để thêm chứng cứ buộc tội thưa tòa"

"Nhưng chiếc nhẫn đó lại dính máu của bị cáo EunHo, cậu có chắc chắn là nó không?" Nữ luật sư đó vẫn hoài nghi suy nghĩ mong đợi câu trả lời của anh

"Hah... Ông ta đã rất thích chiếc nhẫn đó và đeo nó 2 tuần trước khi bị dính nghi vấn tình nghi, bằng mọi cách để đổ tội cho EunHo, trong lúc gã bị một con hổ ngậm mất một thớ thịt ở bắp tay, dùng cớ trách khứ cậu ta và tát một cái đau điếng vào mặt, chiếc nhẫn ngọc bích đó cứa vào má và máu của EunHo đã dính vào nó"

"Thưa tòa! Chỉ dựa vào những lời nói của người muốn phản chủ như thế này sao? Huống hồ ông chủ của tôi còn bị mất một thớ thịt, hà cớ gì phải làm đau bản thân của mình như vậy trong khi đó chỉ muốn lấy máu của EunHo?" Bên luật sư bào chữa nhanh chóng bật dậy, đưa tay chỉ về phía của anh nói lời phản bác

"Đúng, chính như anh nói, vì không tìm được cơ hội thích hợp để lấy máu EunHo. Nên tôi đã giúp ông ta" Ha Daniel đứng dậy, chìa mic kề vào miệng hai mặt một lời với anh ta, tên luật sư ngớ người khó hiểu

"Chuyện này...là do mày làm sao?" Jeon Kwangju không tin nổi, gã nheo mắt lại nghiêng đầu

"Chính tôi là người đã thả con hổ đó ra, ông chủ của tôi đã nói rằng: Tao thà mất một miếng thịt, chứ không thà phải ngồi tù cả đời với đám bùn lầy bẩn thỉu ở đó"

"TAO NÓI LÚC NÀO CHỨ THẰNG NGU!!" Jeon Kwangju tức giận bật dậy, đập tay lên bàn gào cổ lên chửi anh

"À gã còn bảo tôi rằng phải chọn con hổ thật háo đói để EunHo không dám cứu gã, như thế gã sẽ được đường đường chính chính tát phạt cậu ta" Anh ta còn hăng hái tiếp lời thay vì ngồi ở đó chịu trận

"IM MIỆNG!!! NÓ ĐỔ OAN CHO TAO, CÚT ĐI!" Jeon Kwangju lật đổ bàn trước mặt, bỗng dưng EunHo khóc từ thút thít chuyển sang lớn hơn, quỳ gối xuống dập đầu ngay tại sảnh, trên trán lộ ra một màu đỏ máu

"Huhu...xin tòa hãy cứu tôi, gã dọa tôi nếu như không chịu nhận thay gã, gia đình tôi sẽ phải chết...gã hành hạ tôi rất nhiều, gã đã lừa gián tiếp tôi xử dụng chất ma túy, nhờ người làm giả giấy tờ và bác sĩ để để tống tôi vào tù...hức" Anh ta kêu la thảm thiết đòi hỏi công bằng trước mặt thẩm phán, Kwangju bất ngờ đứng hình nhìn anh

[Vkook- HOÀN] Tình Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ