Daniel Châu

123 8 8
                                    


"Xin chào, tôi là hàng xóm mới tới, Daniel Châu "

Mới sáng sớm, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng chuông cửa, cứ ngỡ Diệp Thao lại quên chìa khóa nên Oscar cứ vậy mang bộ đồ ngủ hình con gấu, chân mang đôi dép bông đi vội ra mở cửa, miệng chưa kịp càu nhàu thì đã ngỡ ngàng vì người cao kều đứng ở cửa.

"Đây là ..." – Daniel chưa kịp nói xong đã bị tiếng đóng của làm giật mình, miệng bất giác nhếch lên cười khổ "Chẳng thay đổi gì..."

Mất một thời gian để nhìn mình không quá buồn cười với hàng xóm, Oscar mở cửa ra lần nữa, hi vọng bạn hàng xóm không có vì đợi lâu quá mà bỏ về mất tiêu.

"Xin lỗi, tôi..."

Nhìn thấy cái đầu nâu mở cửa rồi ló đầu ra, Daniel nín cười, nhưng phải luôn để bản thân mình nghiêm túc lạnh lùng , khuôn mặt vẫn thể hiện ra dáng vẻ chớ-lại-gần.

"Đây là quà gặp mặt, tôi mới chuyển tới đây ngày hôm qua. Rất mong được giúp đỡ."

Nhận lấy món bánh vàng óng thơm lừng trên tay người đối diện, Oscar ngậm ngùi, người gì đâu vừa cao, vừa đẹp trai còn vừa biết làm bánh, đúng là ông trời thật biết cách trêu người.

"Cảm ơn cậu, tôi là Oscar Wang."

"Tôi biết."

"Hả ? Gì cơ."

Người thanh niên đối diện nói lí nhí gì đó mà Oscar không thể nào nghe được, nhưng mà cũng chẳng để tâm lắm, khi anh vừa đóng cánh cửa lại sau khi bóng người kia vừa khuất thì câu nói mơ hồ kia cũng trôi tuột đi theo ấn tượng về người hàng xóm khổng lồ và ừm có chút đẹp trai. Mãi tới khi Diệp Thao mồ hôi nhễ nhại về tới phòng thì chút ấn tượng còn sót lại cũng chẳng đáng là bao.

"Ai cho đồ ăn thế." - Diệp Thao miệng nhai, tay bóc, vẫn không quên hỏi xuất xứ.

"Hàng xóm mới."

"Người hôm qua chuyển tới?"

"Anh không biết."

"Sao người ta biết khẩu vị của anh thế."

"Trùng hợp thôi."

Ừ nhỉ .... Sao hàng xóm mới biết anh thích món bánh dâu tây này. "Cậu hàng xóm đó chắc cũng hảo ngọt." Anh quả quyết, ừ trùng hợp thôi.

Lần gặp nhau đó cứ như vậy mà trôi ào qua trí nhớ của Diệp Thao, bởi vì thực sự căn hộ nơi hai người họ ở quá đắt đỏ, có người dọn vào sẽ có người dọn đi, cứ như vậy một thời gian dài khiến hai người họ không còn để ý đến việc hàng xóm có còn ở hay đã dọn đi.

Nhưng nó là với Diệp Thao, còn riêng anh, có muốn không nhớ tới cậu ta cũng khó.

Bởi vì cứ mỗi lần anh bước chân ra khỏi phòng, thế nào cũng sẽ gặp cậu ta ngay thang máy, dù là tan làm hay là bắt đầu đi, hay như cuối tuần anh sẽ chạy vòng quanh căn hộ chung cư như một kiểu giữ gìn sức khỏe thì luôn luôn nhìn thấy cậu ta ở ngay sau lưng hoặc đối diện mình. Nhiều lúc cũng cảm thấy hơi có chút sợ hãi người này.

Oscar vừa ngồi ăn vừa nhớ tới sự cố thang máy ngày hôm qua, nếu không có cậu ta chắc anh cũng không thoát được ra ngoài.

Cái này cũng không trách anh được, bên chung cư đã thông báo là thang máy sẽ bảo trì vào lúc 5h sáng tới 7h sáng, hiện tại mới 4h30 thì không thể nào sớm vậy đã bảo trì đúng không? Lẽ thường 5h anh mới phải chạy bộ, một phần muốn né không giáp mặt cậu ta nên hôm nay anh phá lệ đi sớm, không ngờ lần giáp mặt này lại là lần ấn tượng khó quên nhất của anh.

Anh không để ý sau khi đóng thang máy thì cậu ta cũng lại lần nữa xuất hiện nhưng là với khuôn mặt hốt hoảng, không thể tới kịp, Daniel đành phải chạy bộ xuống tầng dưới ấn thang máy. Thang máy vừa mở ra, Daniel đi vào nắm tay tính kéo anh ra, Oscar vùng tay khỏi cậu, mặt lộ rõ vẻ khó chịu .

"Cậu làm gì vậy?"

"Đi ra."

"Không."

"Đi ra với tôi."

"Cậu bị điên à."

Vừa dứt câu, cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc thang máy rung lắc dữ dội , Oscar đứng không vững , cả người lảo đảo té về phía trước, cũng may có người đỡ lấy không thì đầu anh đã dịu dàng đáp vào cửa thang máy.

"Chuyện gì vậy?" Oscar lo lắng hỏi.

"Bảo trì thang máy."

"Cái gì?????? Tôi tưởng phải 5h sáng."

"Người ta bảo trì sớm, đã báo từ hôm qua." Daniel kiên nhẫn trả lời.

"Vậy nãy giờ cậu muốn kéo tôi ra là vì ..." Oscar ngượng ngùng hỏi

"Chứ anh nghĩ tại sao?"

"Tôi còn tưởng cậu là kẻ biến thái.... thật xin lỗi" Oscar lí nhí nói, mặt cúi gằm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai tay nắm chặt lấy quần, không dám nhìn người thanh niên đối diện bị mình mắng trong lòng từ ngày này qua ngày khác.

"Không sao."

Có lẽ Oscar không biết, nhưng dù cho anh có mắng chửi hay nói gì nặng nề hơn nữa , người đối diện anh cũng sẽ không làm gì tổn hại đến anh, nhìn người đối diện mềm như cục bông gòn đang đỏ bừng mặt vì ngại ngùng, trong một phút cậu thực sự mong rằng anh có thể nhớ lại được, dù chỉ một chút thoáng qua thôi.

Không để cho hai người được suy nghĩ lâu, thang máy rung lắc dữ dội, ánh đèn bỗng xẹt lên rồi tắt ngúm, Oscar quơ lấy tay cậu nắm chặt, như nắm lấy cái phao cứu sinh, nãy giờ anh đã cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng khi ánh đèn vừa tắt ngúm, sự sợ hãi trong anh dâng lên rõ rệt, tim Oscar đập nhanh, hai chân run rẩy, anh khuỵa người xuống dưới sàn, thở nặng nhọc, ngay khi chút lí trí còn sót lại chưa biến mất, anh cảm nhận thấy người đối diện ôm lấy anh, tay xoa nhẹ sau lưng, miệng lặp đi lặp lại câu "Không sao đâu."

Mí mắt anh trĩu nặng, trước khi anh mất dần ý thức, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo anh nhìn thấy khuôn mặt người đối diện không còn bình tĩnh lạnh lùng như mọi ngày, thay vào đó là sự lo lắng, bối rối, người nói gì đó anh nghe không được, chỉ thấy môi mấp máy gọi tên anh.

Cũng vì anh ngất sớm, anh sẽ không thể nào thấy được dáng vẻ gấp gáp, sợ hãi của người kia, sẽ không thấy được tay người kia run rẩy nắm lấy tay anh siết mạnh. Cũng sẽ không thể nào nghe được người kia gọi anh tha thiết dịu dàng như thế nào.

Daniel gấp gáp đập cửa, tiếng ồn đánh động những người ở phòng sát thang máy, nhờ đó tiếng hô hoán ồn ào đã giúp Daniel đang không còn không khí cùng với một Oscar đã bất tỉnh, cửa thang máy vừa mở, mặc cho mọi người ồn ào vây quanh, Daniel gật đầu nhẹ , nói lời cảm ơn sau đó bế Oscar đi thẳng về phòng mình.

Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em.

Dù cho bất cứ chuyện gì xảy đến.

TÌNH KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ