Kha Vũ thả người lên giường, mắt nhắm chặt, trong vô thức đều nhớ tới cô gái đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Ngày đó sau khi cậu không biết phải nên đi đâu thì cô gái đó xuất hiện, cô gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt trái xoan hiền lành, ngay khoảnh khắc đi ngang qua cậu, cô ta cất tiếng "Có muốn tôi thực hiện mong muốn hiện giờ của anh không?"
"Cô nhìn thấy tôi?" – Kha Vũ bất ngờ hỏi ngược lại.
"Anh nghĩ sao?" – Cô gái lạ mặt mỉm cười. Cô quay lưng lại "Nếu muốn biết thì đi theo tôi."
Đối với cậu bây giờ, chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa, cùng lắm thì hồn bay phách tán, Kha Vũ không ngần ngại đi theo, nhưng có lẽ cậu sẽ không thể nào biết được sau này cậu chỉ ước rằng cậu không làm như vậy.
Hai người đi mãi đi mãi tới một căn nhà nhỏ, hai bên con đường nhỏ phía trước ngôi nhà toàn là hoa. Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng ở nơi đô thị ồn ào tấp nập này lại có căn nhà nhỏ nên thơ như vậy, dù cũng có chút bối rối khi đi theo người này nhưng không hiểu lí do gì cậu không thể dừng bước.
"Ngồi đi." Cô gái nói.
Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn cô gái đi tới đi lui cất hết đồ lên kệ, rồi lại đi tới đi lui pha trà lấy bánh.
Mình cũng đâu ăn được. Kha Vũ nghĩ thầm.
"Anh có thể ăn được."
"Gì .... Gì cơ?" – Cậu lắp bắp. Cô ta biết mình nghĩ gì
Không để cậu thêm rối ren thêm nữa, cô gái đưa li nước cùng với đĩa bánh ra phía trước, tỏ ý mời cậu ăn. Tay cậu run run sờ thử , đã bao nhiêu lâu rồi, cậu chỉ nhìn được, nhưng không sờ được, cảm giác vừa run vừa mong muốn sờ được nó khiến cậu không nghĩ được gì, nếu như cậu sờ được nó vậy cậu có thể chạm được đến em ấy không?
Kha Vũ rụt tay lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn, cô gái đối diện dường như hiểu rõ cảm giác của cậu, dứt khoát cầm lấy tay cậu nhét chiếc bánh nóng hổi vào.
"Cô ... cô là ai?"
"Tôi là ai á?" – Cô gái mỉm cười. – "Anh phải biết chứ?"
Kha Vũ lắc đầu, hiện giờ trong đầu cậu ngổn ngang đủ thứ, cậu không thể nào nghĩ được gì cũng như không thể biết lí do cô ta đưa cậu tới đây để rồi cho cậu biết rằng cậu còn có thể chạm được những thứ trên nhân thế này.
Cậu vốn chỉ là tàn hồn, không biết chấp niệm gì khiến cho cậu trôi nổi từ năm này sang năm khác, đi qua từng thế kỉ trên đời này, thời gian đầu cậu không thể nào nhớ ra cậu là ai, tại sao lại cứ vật vờ như vậy, cậu chỉ biết rằng trong thần trí cậu cứ phải đi tìm một thân ảnh quen thuộc, mãi tới khi cậu nhìn thấy em ấy, kí ức như thước phim quay chậm cứ ào ào chảy ra.
Lúc em ấy cười, lúc em ấy vì cậu làm tất cả mọi thứ, lúc em ấy nói rằng em ấy yêu cậu, và cả khi cậu đánh mất người cậu yêu nhất trên đời này nhưng lại ngu ngốc không nhận ra.
Châu Kha Vũ cười khổ, nếu như có thể cậu muốn tự đấm mình cho tỉnh táo lại, chỉ tiếc rằng làm gì có khả năng quay lại quá khứ, những gì đã trải qua chỉ có thể bù đắp bằng tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH KIẾP
General FictionAuthor : Lam =)))) Pairing: DanielOscar/ YeOscar Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: General. Note: Vì mình cảm thấy Oscar rất mềm, càng theo càng thấy mềm xèo, xinh xinh yêu...