p/s : Nhắc lại lần nữa, tất cả những gì diễn ra ở đây đều hư cấu, đề nghị không cào bàn phím với mình, nhắc lại trọng điểm lần 2, ở đây nhà của mình Oscar!bot.....
Mọi người phải comt cho mình với để mình còn có thay đổi chứ cũng 5,6 năm rồi mình không có viết lại nên vẫn cảm thấy nó trục trặc không được tốt.
Và, ừm, không hiểu sao cái fic này nó càng đi càng xa so với ban đầu .
Các bạn nên nghe nhạc khi đọc chương này, vì mình nghe bài này để viết, hi vọng viết ra được cảm giác da diết day dứt =)))
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ra khỏi phòng 1013, Oscar thất tha thất thểu đi về phòng mình, và mặc dù bản thân anh biết rằng chuyện này hết sức bình thường nhưng anh vẫn không ngăn được sự lạ lẫm len lỏi trong tâm trí anh bây giờ.
"Hai người họ là một đôi thật sao?"
Oscar buột miệng.
"Anh nói gì thế?" - Diệp Thao đang ăn cũng phải ngẩng lên hỏi lại
"À ... không"
"Anh đưa bánh cho người ta rồi có chuyện gì hả?" - Cậu tiếp lời.
"Tại anh thấy ..." - Oscar ngập ngừng – "Nam nữ ở chung .... ừm..."
"Phòng đó á hả?" - Diệp Thao bỏ nốt số bánh mì còn sót lại vào miệng, uống nhanh ngụm sữa không sẽ bị mắc nghẹn rồi nói tiếp – "Cô gái thuê phòng, lúc đầu ai cũng nghĩ cổ ở một mình, nhưng hai ba ngày sau có thêm một người nữa vào ở chung, hình như em nghe nói tiền phòng thuê là cổ trả hết một năm rồi đó, cậu ta không cần trả gì cả. Chậc, chắc cũng là kiểu ăn bám phụ nữ hả?"
"Không đâu."- Oscar phản bác.
"Anh nghĩ cậu ấy không phải kiểu người đó đâu." - Thấy Diệp Thao nhìn mình chằm chằm, Oscar đỡ lời. – "Anh đi tắm..."
Diệp Thao nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dạng, tay vô thức nắm chặt, ly thủy tinh trên tay cứ thế vỡ tan máu cùng sữa hòa làm một chảy xuống sàn nhà. Có lẽ là vì đã ở bên anh 3 năm, để ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất, chăm chút từng điều tưởng chừng như rất nhỏ bé vậy nên chỉ cần anh có chút thay đổi nhỏ cậu cũng có thể nhận ra được.
Oscar ra khỏi phòng tắm đã không thấy Diệp Thao đâu, chỉ thấy hỗn hợp kì lạ cùng ly thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, điện thoại của Diệp Thao ở trên ghế sofa làm cho anh càng thêm lo lắng khi không thể liên hệ được cho cậu. Bình thường dù có đi đâu cậu cũng sẽ nói trước hoặc ít nhất cũng sẽ để lại giấy nhắn nhưng lần này đi gấp còn không cầm theo điện thoại, Oscar bồn chồn không yên, vô thức cắn móng tay. Mối quan hệ của Diệp Thao quá rộng, với một Oscar suốt ngày chỉ ở trong phòng thì thực sự không thể nào biết hiện tại cậu ấy sẽ đi đâu, gặp gỡ ai.
Diệp Thao lảo đảo bước vào phòng, mớ cồn trong người làm đầu óc cậu quay cuồng, vậy mà khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ngồi ở ghế sofa đợi cậu, cảm giác ấm ức lúc chiều tự nhiên bùng lên mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH KIẾP
General FictionAuthor : Lam =)))) Pairing: DanielOscar/ YeOscar Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: General. Note: Vì mình cảm thấy Oscar rất mềm, càng theo càng thấy mềm xèo, xinh xinh yêu...