Bắt đầu viết truyện của bạn
"Tình yêu, vừa xinh đẹp, vừa thuần khiết, vừa nhuốm màu sắc của đau thương."
Hắn đứng lặng im, dõi mắt theo từng cử động của ngươi phía trước, dường như chỉ cần nhắm mắt một cái thôi thì hình bóng phía trước sẽ biến mất không với tới được. Người đó dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của hẳn vẫn cứ tập trung làm công việc của bản thân, vừa lẩm bẩm oán trách đầu sỏ gây tội bỏ của chạy lấy người, vừa liền tay liền chân dọn dẹp lại đống đồ lộn xộn trong phòng.
"Anh chàng đẹp trai của em ơiiiii" - Chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng, Hồ Diệp Thao oe oe chạy tới nhào hẳn lên người thanh niên đang côi cút dọn phòng khiến cả hai đổ rầm xuống giường kế bên.
"HỒ DIỆP THAO!!!!!!!"
Cơn giận của mãnh nam – ưa - sạch - sẽ chưa bao giờ nguội lạnh , chỉ là chưa có chỗ phát tiết, giờ đây đầu sỏ làm cho nhà cửa bề bộn đã về, được dịp thì bùng phát.
"Cậu .."' - Ngửi được mùi rượu trên người thanh niên đối diện, cơn giận dữ nhân lên nhiều lần, - "Cậu bỏ nhà cửa bề bộn đi chơi bời lêu lỏng?"
Anh lồm cồm bò dậy, tránh thoát cánh tay như hai đòn gánh của Diệp Thao, đứng lên nhìn thẳng vào người đang nằm cười hềnh hệch kia.
"Em có hẹn, mà em quên béng mất, sát giờ hẹn em mới nhớ ra nên chưa kịp dọn dẹp gì cả." - Diệp Thao ngoan ngoãn tường tận sự tình, chẳng là ông anh đứng phía trước đang nhìn cậu như mèo nhìn chuột đây là người "ưa sạch sẽ" , kể cả một vết nhơ nho nhỏ trên ga giường màu trắng cũng làm ảnh trăn trở xử lí nó cho bằng được. Nên thay vì trốn tránh thì nên thành thật sẽ được khoan hồng, đây là điều mà Diệp Thao học được khi ở cùng với Oscar.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em dọn ngay đây."
Hắn đứng lặng im, chứng kiến sự tất bật của hai người trong phòng, nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Hẳn biết bản thân bây giờ chẳng có lấy chút trọng lượng nào đối với người kia, hắn cũng biết bây giờ đừng nói là nắm tay người kia đi tới cuối đường mà tư cách đứng bên cạnh cũng không có, hắn cười tự giễu, nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước như muốn khảm sâu vào lòng, rồi từ từ tan biến.
"Sao thế"
Thấy Oscar tự nhiên dừng tay quay nhìn phía cửa sổ, Diệp Thao cũng nhìn theo, nhưng chẳng có gì ở đó cả, chỉ có màn cửa lay động với làn gió nhè nhẹ.
"Anh không biết." – Oscar ngẩn người, nhìn chằm chằm phía cửa không chớp mắt, đến anh cũng không hiểu lí do, nhưng mà có gì đó thôi thúc anh quay lại, cảm giác hụt hẫng này chẳng hiểu sao lại trào dâng mãnh liệt như vậy. Cứ như thể nếu anh quay đầu sẽ luôn nhìn thấy có ai ở đó ....
"Diệp Thao.." Oscar ngần ngại.
"Hửm."
"Em có tin tình yêu tiền kiếp không?"
"Có." - Diệp Thao đáp, tay vẫn liên tục làm nốt, thoáng thấy anh cứ ngập ngừng, cậu ngẩng đầu nhìn anh – "Oscar anh sao thế?"
Oscar lắc đầu – "Anh không biết, chỉ là ..."
"Chỉ là ?"
Diệp Thao cầm chổi đứng im nhìn người anh đang còn thả hồn đi đẩu đi đâu mà không trả lời câu hỏi của cậu, vốn Oscar là người năng nổ, hay cười nhưng ở chung với anh, cậu biết anh luôn luôn có một lớp rào ngăn cản mọi người tới gần mình, cười đó, vui vẻ đó, thân thiết với mọi người, nhưng người thực sự thân để lắng nghe anh thì Diệp Thao tự tin chỉ có mỗi một mình cậu.
Đúng thế, một mình cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH KIẾP
Fiksi UmumAuthor : Lam =)))) Pairing: DanielOscar/ YeOscar Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Rating: K Category: General. Note: Vì mình cảm thấy Oscar rất mềm, càng theo càng thấy mềm xèo, xinh xinh yêu...