Ám Muội 1

1.9K 115 4
                                    

Lăng Duệ cuối cùng cũng ký xong bệnh án để người khác tiện thể mang ra ngoài, sau còn dặn dò đóng cửa lại. Kéo ra ngăn kéo liền thấy nằm ở bên trong một tấm hình, giống thẻ học sinh thời tiểu học, vẫn còn mới, trên ảnh chụp là một đôi huynh đệ, phía sau còn viết một dãy số điện thoại. Đầu ngón tay tại màng nylon tìm kiếm.
  
   Đêm hôm trước trên đường về nhà, mưa đột nhiên bắt đầu rơi, cách đó không xa có người lái xe bị trượt chân, hắn từ trên xe bước xuống, trên xe máy hai người lại một người phát sốt, Lăng Duệ đem người dẫn lên xe, mới nhìn rõ một người mặc áo khoác cao bồi, khuôn mặt thanh niên vàng như nến, tựa như mất hết sinh khí. Người đấy tinh thần lại đặt ở người trong lòng thần chí không rõ sống chết từng bước đưa vào phòng bệnh.
  
  Lộc Phương Ninh bên kia điện báo nói xảy ra chút chuyện, hắn chỉ có thể kịp nhờ người thông báo một chút rồi rời khỏi bệnh viện.
  
   Đây đã là lần thứ mười một hắn thử gọi chủ nhân của số điện thoại này. Hôm qua, người kia đáp ứng tới gặp hắn, hắn lại đứng ở vườn hoa dưới lầu đợi đến trời đều biến thành đen cũng không thấy người đâu. Thẻ này nhìn qua có lẽ không trọng yếu, nhưng Lăng Duệ muốn trả lại cho người kia.

Hình như hắn tên… Vương Việt. 

- Bác sĩ Lăng, chờ lâu lắm rồi đi, vừa nãy khách hàng kia có tốn chút thời gian.
  
  Vương Việt dừng xe, leo xuống, cởi bỏ mũ bảo hiểm, đứng cách hắn mấy bước
- Sự tình lần trước cũng chưa kịp tới cửa nói lời cảm tạ. Thất lễ rồi bác sĩ Lăng!
- Không cần, hẳn là, ca ca anh khôi phục thế nào?

   Lăng Duệ nhìn cổ áo hắn ướt đẫm, giọt mồ hôi thuận thế lăn vào, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, đưa cho hắn, muốn hắn lau mồ hôi. Vương Việt thấy qua khăn tay tinh xảo sạch sẽ, cười lắc đầu.

- Không cần, tôi cả người thô kệch, đem khăn tay của bác sĩ làm bẩn xem ra không tốt cho lắm.

   Anh vừa nói vừa lấy tay áo quệt đi cả một cằm mồ hôi đang nhỏ giọt. Lăng Duệ thu tay, là hắn mạo phạm anh rồi. Khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn cằm người nọ, người kia bên cạnh dần cuối xuống, từ bên này liền có thể nhìn thấy tấm lưng anh bị mồ hôi thấm ướt áo,góc áo còn có vài lỗ nhỏ. Nhiều năm như vậy, sống thật không dễ dàng đi. Đồng nghiệp phòng bên thời điểm tới lấy lá trà nhìn thấy ảnh chụp trên bàn hắn, thở dài:

- Anh lấy ở đâu ảnh chụp này? Cậu ta thi thoảng có đến, thật không dễ dàng sống trong cái xã hội này, còn gánh thêm cả người ca ca ngốc bên cạnh.
Đồng nghiệp lại đem những gì hắn biết kể lại cho Lăng Duệ hết bảy tám phần. Cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, Vương Việt cảm thấy toàn thân khó chịu, lên tiếng nhắc nhở hắn:

- Bác sĩ Lăng, ảnh chụp...
Kỳ thật hắn nói qua, không nhất thiết phải trả lại, hắn đã làm cho Vương Siêu một cái mới rồi.

   Lăng Duệ kịp phản ứng, từ trong túi rút ra đưa cho hắn. Vương Việt nói cám ơn, sau lại nói có đơn hàng cần hắn giao liền vội vã quay người muốn rời đi, người sau lưng gọi lại hắn.
-Vương Việt, Tập đoàn Lộc Minh cùng bệnh viện sắp làm một hạng mục từ thiện giúp những người giống ca ca của anh miễn phí cung cấp giúp đỡ về cuộc sống, có thể vào trại an dưỡng. Cuộc sống sau này cũng tốt hơn!
************************
P/s: Lần 2 edit truyện nhưng hố trước drop ngay chương 2 nên còn khá bỡ ngỡ! Mong mọi người giơ cao đánh khẽ!

Chưa hài lòng ở chỗ nào có thể để lại bình luận ở dưới giúp tui nha!!!❤❤

[Hoàn][Lăng Việt-Tuấn Hạn] Ám MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ