Ám Muội 2

962 81 3
                                    

Vòi nước vặn chặt, từ trên lọn tóc còn vài giọt nước hạ xuống nền đất, Vương Việt nhìn chính mình trong gương, đầu không khỏi nghĩ tới Lăng Duệ - là người có tiền sự tình đi. Bằng hữu nói, khả năng vừa vặn có thể mượn cơ hội tuyên truyền cho bệnh viện. Vương Siêu ngồi dưới đất chơi xe hơi nhỏ, hắn mò trên đất mấy bộ y phục, ném lên ghế sa lon, bên trong áo khoác còn có danh thiếp của Lăng Duệ, Vương Việt nhéo nhéo lòng bàn tay, ngồi trầm tư nửa tiếng. Xem một chút về tập đoàn Lộc Minh, là công ti lớn, thanh danh cũng tốt... hay là thử một lần, công ti lớn hẳn là sẽ không gạt người. Ánh mắt Vương Việt chuyển lên người Vương Siêu.

Vương Việt gặp lại Lăng Duệ là thời điểm hắn vừa cùng với nữ nhân đang náo loạn đem cô tách ra, đem Vương Siêu bên người cho hắn kiểm tra, dù hắn biết hai huynh đệ hắn có khả năng không có kết quả. Vương Siêu nhìn Vương Việt cười ngây ngô, cười đến nghiến răng nhếch miệng.

-Bác sĩ Lăng không phải người xấu, cho hắn xem thử một chút đi!

Vương Việt lại hướng Lăng Duệ nói thêm:
-Không có biện pháp chữa lành, đều là cái gì tốt đều cho ca ca thử một chút.

Chỉ là đang nói thì truyền ra có người gọi cho Lăng Duệ

- Làm phiền bác sĩ Lăng làm việc rồi!

Vương Việt một mực từ chối sự giúp đỡ của Lăng Duệ, hối thúc hắn làm việc quan trọng hơn, còn lại có thể tự mình làm thủ tục. Nói là thủ tục rườm rà nhưng tốc độ cũng rất nhanh, mọi thứ từ ăn ở đến điều kiện chữa trị cũng đều tốt hơn khi ở bên cạnh hắn.

Xong việc, Lăng Duệ trở về đưa cho Vương Việt một cái thẻ gia đình, nói tùy lúc đều có thể tới thăm hỏi ca ca hắn. Vài ngày sau Vương Việt liền tới, trong phòng truyền đến tiếng cười của Vương Siêu, vừa mới bắt đầu còn khóc náo, trải qua mấy ngày thích ứng cũng liền không sao, bạn cùng phòng ở chung cũng rất vui vẻ, Vương Việt dùng mu bàn tay tại đuôi mắt vuốt một cái, ẩm ướt khiến lông mi dính vào nhau.

- Lăng Duệ, thật rất đa tạ ngươi.

   Vương Việt cùng Lăng Duệ nói qua nhiều nhất chính là cám ơn, hắn không có văn hóa gì, khách hàng nhận thức ăn ngoài cũng sẽ đối hắn nói một tiếng cám ơn, tinh thần mệt mỏi cũng có thể giảm bớt được đôi phần. Vương Việt tại nơi này tạ ơn với Lăng Duệ cũng chính là cách biểu đạt tốt nhất nội tâm của hắn hiện tại biết ơn Lăng Duệ như thế nào.

- Thật không cần, vốn chính là vì trợ giúp cho cuộc sống của những người này tốt hơn, cũng gánh được phần nào cho người thân họ.

   Lăng Duệ cười, khí khái hào hùng thâm thúy, mặt mày xoắn tít cả lên. Mấy ngày nay Vương Việt buổi trưa thì đi giao thức ăn, buổi chiều liền đến thăm hỏi ca ca, nhân tiện ở cùng một chỗ với Lăng Duệ giúp hắn sắp xếp vài thứ, coi như là để trả ơn; các loại văn kiện, bệnh án, hắn không hiểu chữ nghĩa, Lăng Duệ liền kiên nhẫn giải thích cho Vương Việt, hợp đồng điều khoản đều từng bước giúp hắn hiểu rõ qua, Vương Việt cũng tận lực đi học hỏi, chỗ nào không hiểu cũng liền hướng Lăng Duệ để hỏi.

Lăng Duệ chớp mắt mấy cái, tại xác nhận cái gì giống như:
- Vương Việt , anh có phải hay không béo lên ?

"Béo" - chữ này mấy trăm năm trước đều không có quan hệ gì với Vương Việt, người khác hình dung hắn chỉ có gầy cùng đâm đầu vào công việc. Bây giờ bị nói béo, cũng có chút kỳ quái.

- Có thể là do công việc cũng nhàn hạ không ít.

Một phần cũng do bệnh viện này ăn cơm nhà nước cũng tốt hơn nhiều so với ở nhà hắn tự mình vào bếp.

   Sau đó Vương Việt còn thu được một giỏ đồ chơi, hắn vui vẻ cười cười, đem đồ chơi để sang bên, ca ca hắn cũng còn có thể dùng tới. Vứt bỏ chút quần áo cũ rách, chi tiêu dùng cho Vương Siêu cũng giảm đi không ít, thức ăn bên ngoài cùng cơm bệnh viện miễn cưỡng có thể để cho Vương Việt sống cuộc sống giống người bình thường một chút. Vương Việt mặc lên áo trắng, đứng trước gương, sờ sờ gò má, thịt là so với trước đó nhiều hơn một ít. Tứ ngưỡng bát xoa* nằm trên ghế sa lon, cười cười nhưng hốc mắt chứa đầy nước. Nhìn lên giấy dán tường vuông vức trước mặt, không ngờ Vương Việt hắn cũng có lúc nghĩ cho bản thân hắn một ngày. Đồ chơi đã giao hết cho ca ca, trong hộc tủ hiện tại rỗng tuếch, đột nhiên nhớ lại lần trước đi đến nhà Lăng Duệ* nhận chứng minh liền nhìn thấy giá sách nhà hắn quả thật được lấp tràn đầy, Vương Việt lại chạy đi mua một cuốn sách thường ngày đọc không hiểu đặt vào tủ, thầm nghĩ cứ chậm rãi đọc, dần dần sẽ hiểu thôi.

*************
* Tứ ngưỡng bát xoa: thế nằm ngửa mặt lên trời, chân tay banh càng hết ra ( chắc là kiểu như này ⭐)
* Tui cũng khom biết ảnh tót qua nhà Lăng Duệ lúc nào, tui dịch mà hoang cmn mang luôn á chèn 🤔🤔🤔

P/s: Văn phong tui cũng có hạn, có gì góp ý thì cứ nhắn vào phần bình luận hết nha! Tui sẽ chú ý thêm❤

[Hoàn][Lăng Việt-Tuấn Hạn] Ám MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ