Ám muội 3

764 71 7
                                    

Lăng Duệ - con người nổi tiếng với việc phản đối việc ăn thức ăn ngoài, thời gian gần đây số lần đặt thức ăn ngoài bỗng nhiên cao đến bất thường, còn đi xin cà phê từ phòng khác. Lăng Duệ lại đem theo một túi thức ăn nữa đến nhà ăn bệnh viện… không phải đã đặt rồi sao. Bác sĩ Lăng đây là tình huống gì ?  Ra là cho hắn bằng hữu, không những thế túi thức ăn lại do chính tay hắn làm.

   Đến nhà ăn, Lăng Duệ tại rộn rộn ràng ràng trong đám đông người nhanh chóng định vị được người muốn tìm, kéo ra cái ghế ngồi, đem đồ từ trong túi giữ nhiệt bày hết ra bàn. Vương Việt đem sách đặt xuống ba lô, nhìn xem trước mặt bày ra một bàn đồ ăn trông khá đẹp mắt, Vương Việt có chút đau đầu, người trước mặt này ba lần bốn lượt chậm trễ hắn kiếm tiền, định bụng giao thức ăn cho hắn rồi cắp đít chạy đi, không ngờ lại bị Lăng Duệ nắm lấy cổ tay giật trở về.

- Ngồi xuống ăn cơm đi!
   
   Lăng Duệ mở túi chuyển phát nhanh, uống một ngụm cà phê.

- Đừng nhìn em, nhìn em nữa thì đơn tiếp theo trễ mất!
  
   Vương Việt nể tình người này đối với hai anh em hắn có ơn, cố nén cảm giác muốn động tay động chân mà nghiêm túc bắt đầu ăn cơm, hắn cũng có chút đói bụng, tối hôm qua đọc sách ngủ muộn, sáng nay lại dậy trễ, còn chưa kịp ăn điểm tâm. Từng đũa từng đũa đầy cơm, miệng bị nhét tràn đầy, trong mắt chỉ còn chén cơm trước mặt, Lăng Duệ để hắn ăn từ từ, chậm rãi nói:

- Bên kia Vương Siêu rất có thiên phú vẽ tranh, thời gian tới nếu hoàn thành bức tranh, nhất định gửi anh đầu tiên.

- Giúp tôi nói với ca ca cuối tuần mới đi thăm hắn được, gần đây thật sự quá bận bịu, không có thời gian.

- Ân, tốt.

   Uống xong nước, Vương Việt nói:

- Bác sĩ Lăng, về sau đừng mang cơm cho tôi nữa, quá kỳ quái.

   Hai người bọn họ quan hệ không thân tới mức có thể đưa cơm cho nhau.

- Chỗ nào kì quái? - Lăng Duệ lặng lẽ nhíu mày hỏi.

- Vương Siêu ca cũng nói để cho em chiếu cố thật tốt đệ đệ của anh ấy cơ mà.

- Cậu nghe anh ấy làm gì? Hai chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt, làm bác sĩ Lăng suốt ngày vì tôi bận rộn thật sự cũng không phải là chuyện tốt gì.

- Không phải bằng hữu sao?

   Lăng Duệ không hài lòng lý do Vương Việt đưa ra.

- Vậy anh ăn cái gì? Thức ăn ngoài không khỏe mạnh...

   Vừa định thuyết giáo, Vương Việt lại giờ vuốt lên dọa hắn.

- Tôi có thể tự mình... nấu.

   Lăng Duệ cười ra tiếng, đuôi mắt nheo nheo

- Vậy cứ để em mang cho anh đi! Đảm bảo là đồ ngon.

  Vương Việt không lên tiếng. Lần trước hắn dự định mời Lăng Duệ ăn bữa cơm làm quà trả ơn, kết quả người kia có lẽ là không muốn để cho hắn tốn kém, bảo là muốn ăn ở nhà hắn, còn mang theo nguyên liệu nấu ăn tới tận nhà. Vương Việt kiên trì làm, không ngoài dự liệu chà đạp hết một nửa nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng vẫn là công tử như ngọc Lăn Duệ ra tay mặc tạp dề làm mấy món ăn. Nhìn trong mắt Lăng Duệ còn mang theo ý cười, Vương Việt không nghĩ tới bộ dáng thành thạo nhà bếp hơn lại là Lăng Duệ. Nghĩ một hồi, cơm trưa miễn phí ăn chùa thì ngu hay sao mà không ăn. Về sau không cần mua thức ăn ngoài, lãng phí tiền, đây là Lăng Duệ tự nói, sợ gì mà không ăn.

   Vương Việt đều là mỗi ngày mỗi giờ mỗi lúc luôn luôn nhìn vào điện thoại mà làm việc, chốc chốc lại cúi xuống xem xem có đơn hàng nào tới hay không. Một nhân viên đi ngang qua không cẩn thận vướng vào chân ghế, đồ vật dần trượt hết xuống mặt đất, sách rơi xuống cũng đồng thời bị lật ra. Lăng Duệ lẫn Vương Việt đều cúi người nhặt, hai tay đồng thời cầm vào sách, trên sách còn có vài nét ghi chú lại bằng bút chì, thoạt nhìn hình như là đang ghép vần. Vương Việt dùng thêm chút sức đem sách về tay mình, vội vàng gấp lại sách đem nhét vào trong bọc, sau lại đau lòng đem cuốn sách trong bọc lấy ra mà vuốt phẳng lại từng trang. Vương Việt ngũ quan cũng đi theo trang giấy mà nhíu hết lại.

   Lăng Duệ nhìn người đối diện mặt rám đen vì cháy nắng lại làm ra bộ mặt tiếc của như thế  nhịn không được cười ra tiếng:

- Không quan trọng, sách phải nhăn nhúm mới có thể nhìn ra được tinh thần học tập.

    Vương Việt tặng Lăng Duệ một cái liếc mắt, không có học thức nhưng không có nghĩa là cái gì nói dối hắn đều nghe, Lăng Duệ này như thế mà chỉ được cái nói xằng nói bậy là giỏi.

- Trong nhà của em có rất nhiều sách, lần sau đến nhà chọn mấy quyển muốn xem đi.

***********

Ròi anh "không thân" ngừi tar được nhiu ngày mà biết ngừi tar nói xằng nói bậy là giỏi! Hử???
Còn alo Lăng Duệ, họ đã bảo "không thân" mà cứ đòi dắt về nhà! Tém lại em nhờ tí!!! Pls

P/s: cắn đường đến mơ hồ nên tui lên đây ổn định lại tinh thần rồi đi gặm đường tiếp! Làm điếu thuốc khong mn 🚬🚬🚬
Vẫn là có gì góp ý thì cmt cho tui nha❤❤

[Hoàn][Lăng Việt-Tuấn Hạn] Ám MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ