Ám muội 8 ( Hoàn )

986 78 14
                                    

Qua tết, một năm mới, một cuộc sống mới, hôm qua Vương Việt nhận được thông báo được đề bạt làm đội trưởng, tiền lương cũng cao lên không ít. Vương Siêu cũng được cho phép về nhà đón tết, Vương Việt hôm qua dẫn hắn đi ra ngoài mua thêm chút quần áo mới, hiện tại đang đứng trước gương hết xoay trái lại xoay phải.

Vương Việt đem vừa xem hết một quyển sách. Vương Việt đem canh đã nấu xong bưng ra, bên ngoài hàng xóm đã mang pháo hoa ra đốt. Hắn hiện tại học được từ Lăng Duệ không ít, dù không được đẹp mắt, nhưng vẫn xem như là một mâm cơm tất niên đầy đủ.

- Ca! Cất đồ chơi vào chuẩn bị ăn cơm.

- Được ~

Vương Siêu lớn tiếng hào hứng đáp lại.

Tiếng pháo nổ liên tiếp, cơm cũng đã dọn xong xuôi, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Vương Việt tay lau lau tạp dề vội vàng mở cửa, cũng chưa kịp nghĩ là ai tới.

Lăng Duệ xách theo túi lớn túi nhỏ đồ vật đang đứng cười ngốc trước cửa.

- Em mua nhiều đồ thế làm gì?

Mắt thấy Vương Việt sắp lên tiếng dạy dỗ hắn, Lăng Duệ lập tức nhanh miệng hơn.

- Nào! Tết nhất ai lại mắng khách chứ! Đi vào nhà nào!
Vương Việt mới hừ một tiếng.

- Thôi được, vào nhà đi! Coi như anh nhịn em mấy ngày.

Đem túi đồ để xuống, Lăng Duệ một bên xoa bả vai vừa nói

- Mẹ nói em mang đến cho anh.

Vương Việt bỗng nhiên khẩn trương, không tin nổi những lời mình vừa mới nghe, nghiêng đầu lại hỏi

- Em vừa mới nói cái gì! Anh không nghe rõ.

- Em nói! Những thứ này là mẹ bảo em mang tới cho anh, để em tới nhà anh ăn tết. mẹ cho em đón tết cùng anh.

Vương Việt hiểu mấy câu nói đó là có ý gì, chậm rãi nhìn sang túi đồ rồi lại nhìn sang Lăng Duệ, trong ánh mắt hiện lên một tầng hơi nước. Lăng Duệ tiến lên ôm người vào lòng, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Vương Việt, một lúc lại cười he he ( hí hí hí ) nói

- Tiểu Việt thật đáng yêu! Sao lại mau nước mắt thế này!  Trên giường cũng khóc, quá đáng yêu rồi đi…

- Em im miệng lại cho anh, ca ca còn đang ở nhà, không được nói bậy.

Vương Việt hung hăng véo lên eo người trước mắt một cái rồi lôi hắn vào bếp.

- Lăng Duệ đệ đệ, chúc mừng năm mới nha.

Thời gian gần đây ở trong trại có người dạy bọn họ nói mấy câu chúc phúc, Vương Việt có chút ghen, mấy lời này lại nói với Lăng Duệ đầu tiên, đây là muốn cho hắn ra rìa rồi đây mà. 

- Ca ca! Anh đây là muốn nhận cậu ấy làm đệ đệ luôn hả? Chúc tết cũng chúc cậu ấy trước.

Lăng Duệ đem thịt đang cắt nhét vào cái miệng nhỏ đang nói liến thoắng của Vương Việt, nhìn bọn họ ân ân ái ái trước mặt đến chai lì rồi nên Vương Siêu cũng không còn quá bài xích, trực tiếp coi hai người đang phân phát cơm chó kia là người tàng hình. Vương Siêu hiện tại nghĩ đơn giản chỉ là mình có thêm một đệ đệ, thêm một người yêu thương hắn.

Lăng Duệ đã nói sẽ giải quyết việc bên gia đình mình, nói thì nghe dễ dàng, Lăng Duệ cũng đã đem Vương Việt về Lăng gia gặp mặt nói chuyện vài lần, mặc dù cũng chưa từng nhìn ra cái gì không vừa lòng, chỉ là mấy lần gặp đều chưa quen thâm cho lắm, chỉ hơi chút áp lực.

- Nhà em cũng không quá cố kỵ mấy chuyện này! Anh yên tâm đi.

- Vậy thì được, chỉ là anh không muốn em khó xử.

Vương Việt vừa nói vừa liên tục gật đầu. Vương Siêu cũng nặng nề mà gật đầu theo.

Lăng Duệ cười, mắt cong cong, Vương Siêu nhìn mâm cơm hôm nay lại có thêm người, nhịn không được có chút muốn khóc.

Vương Việt nhiều năm nay không có ngày nào không cực khổ, thức khuya dậy sớm, vừa làm việc vừa chăm sóc Vương Siêu, hắn sắp chống chịu không nổi nữa thì gặp được Lăng Duệ.

Mong rằng sau này càng tốt hơn nữa, mọi chuyện cũng đã qua, hiện tại Vương Việt đang rất hạnh phúc, cũng có chút xúc động, hóa ra ông trời vẫn còn thương xót hắn. Nhìn Vương Siêu cùng Lăng Duệ đang ở trước mặt hắn, yêu chiều gắp cho hắn thức ăn.
May thay, đến lúc em sắp không chịu nổi cuộc sống này lại gặp được anh.

Mười hai giờ, tiếng pháo nổ chúc mừng năm mới vang vọng khắp người người nhà nhà.

- Tiểu Việt, chúc mừng năm mới!

Lăng Duệ từ phía sau ôm lấy Vương Việt, phía trước là sông, khói lửa chiếu lên mặt nước, bọn họ được ánh sáng lộng lẫy kia bao quanh. Vương Việt môi lướt qua môi Lăng Duệ, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước măt.

- Lăng Duệ, chúc mừng năm mới!

Đời người có ba lần may mắn.
Một lần, là gặp được em.
Một lần, là khiến em yêu anh.
Một lần, là vĩnh viễn bên em.
    
    Hoàn.

*******************

Mình có đọc được câu nói này ở đâu đó. Hmm

“ Năm hai mươi lăm tuổi, em sẽ nói em thích anh, thât yêu anh. Nhưng năm ba mươi tuổi, em chỉ muốn anh biết, em sẽ vĩnh viễn ở đây. Là khi anh quay người, em luôn ở đằng sau. Là khi anh thấy mình không biết đi về đâu, em sẽ là bến đỗ. Một năm, mười năm, hai mươi năm, cả một đời.”

P/s: Hoàn truyện rồi các pác ạ! Tui sẽ dần dần sửa lỗi chính tả các thứ cho truyện trong thời gian tới nha. Dù có chút hụt hẫng vì truyện hơi ngắn, nhưng mà đối với đứa sủng Việt Việt như tui thì đến đây là viên mãn rồi.

Bị dính bài này từ hôm qua đến giờ and khong thoát ra được các cô ạ.

[Hoàn][Lăng Việt-Tuấn Hạn] Ám MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ