Tuy Lưu Vũ đã khuyên Châu Kha Vũ vài lần nhưng Tết năm nay hắn vẫn không về Châu gia.Tết năm ngoái, hai người bọn họ một là đều tăng ca, hai là tùy ý ăn ở tiệm cơm nào đó cho xong. Năm nay cũng có thể xem như là ‘lần đầu tiên’ hai người cùng đón Tết.
Trừ tịch, Châu Kha Vũ ngồi trong bếp làm sủi cảo với Lưu Vũ. Trước giờ hắn chưa từng gói sủi cảo thế này, vốn định đòi Lưu Vũ dạy mình rồi tiện tay ăn vụng, cuối cùng lại vực dậy ý chí chiến đấu sục sôi vì ánh mắt ghét bỏ của Lưu Vũ.
“Vợ ơi vợ ơi vợ ơi!” Châu Kha Vũ nâng một cái sủi cảo đi tới bên cạnh Lưu Vũ, “Anh xem em gói này!”
Lưu Vũ liếc nhìn một cái, vỏ quá mỏng, nhân quá nhiều, cả miếng sủi cảo như cái túi ni lông sắp bị căng nổ ấy, vỏ với nhân bị túm bẹp lum la trên mép.
Lưu Vũ vừa mới hé miệng đã nhìn đến ánh mắt chờ mong của Châu Kha Vũ, sửa lại lời định nói: “Cũng … Được đấy. Có điều là lần sau nhớ cho ít nhân hơn một chút …” Khi Lưu Vũ đang định dạy Châu Kha Vũ cách gói sủi cảo thì Châu Kha Vũ đã bị câu ‘cũng được đấy’ của anh làm đầu óc u mê, thậm chí còn không thèm nghe câu tiếp theo của Lưu Vũ, hắn hoan hô một tiếng, chạy ngược về phòng khách, gói hết đám nhân trong chén mình, “Vợ à, đây là em gói cho anh đấy! Lát nữa anh nhất định phải nhớ kỹ hình dạng của chúng nó đó nha.”
Lưu Vũ giật khóe miệng, thở dài, sau đó cẩn thận gói phần sủi cảo trong tay mình hơn.
Cũng may là không đưa nhiều nguyên liệu cho Châu Kha Vũ, kệ hắn phá đi.
Chờ đến khi hai người gói xong hết thì đưa lên kệ bếp để. Lưu Vũ bật bếp chuẩn bị nấu sủi cảo.
Trong lúc đợi nước sôi, anh xoay người thì thấy Châu Kha Vũ vừa mím môi vừa dùng ngón tay chọt sủi cảo của mình. Vốn miếng sủi cảo đã sắp nứt vỡ còn bị hắn đâm chọt như vậy càng có vẻ yếu ớt hơn.
Châu Kha Vũ nhụt chí nói: “Vợ à, em gói không đẹp gì hết.” Hắn chỉ vào phần sủi cảo đẹp ơi là đẹp mà Lưu Vũ gói, “Em thấy lời quá luôn á.”
Lưu Vũ đi qua, hôn lên khóe miệng hắn: “Không sao, em làm gì anh cũng thích ăn.”
Câu này khiến Châu Kha Vũ bị kích động, đè anh lên mặt bàn hôn mấy cái.
Sủi cảo chín rất nhanh.
Sủi cảo mà Lưu Vũ gói được vớt ra khỏi nồi, nhìn không khác gì đồ đông lạnh mua ở siêu thị.
Nhưng mà tới nồi của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mở nắp nồi, nghĩ thầm: Quả nhiên.
Sủi cảo trong nồi đã vỡ ra từ lâu, vỏ và nhân ngâm trong nước như cháo ấy.
Lưu Vũ vẫn chưa từ bỏ, thử vớt vát, may mà vớt được mấy cục bột còn có thể nhìn ra được nó là sủi cảo.
Anh để cả ra đĩa, đặt lên bàn cơm.
Châu Kha Vũ đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, sau đó thấy kết quả khác biệt vô cùng thảm thiết.
Hắn ngượng ngùng nhìn Lưu Vũ: “Vợ à, nếu không thì đừng ăn, nhìn là thấy không ngon.”
![](https://img.wattpad.com/cover/272731617-288-k62798.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BPCV || Bỗng Nhiên Phát Hiện Vợ Không Yêu Tui
HumorHán việt: Ngẫu Nhiên Phát Hiện Lão Bà Bất Ái Ngã Nguồn: passion888152223.Wordpress.com Edit: Tam Và Dàn Hậu Cung Chuyển ver: Dương Thùy Lan ( Young Lance ) Độ dài chương: 11 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, nhẹ nhàng, đoả...