Sau khi hai người cởi bỏ khúc mắc, cuộc sống dường như trở nên không giống như trước đây, rồi cũng như chưa bao giờ thay đổi.Sau khi Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói xong những lời đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ ở bên nhau tuyệt đối là do Châu Kha Vũ đổ vào rất nhiều công sức, từ trước đến giờ cậu ấy luôn là người đuổi theo phía sau mình, sau đó sẽ cười gọi mình: “Đàn anh!”
Có lẽ bản thân anh có vấn đề thật.
Thật ra Lưu Vũ rất kháng cự việc quan hệ thân mật. Anh cố gắng duy trì khoảng cách không xa không gần với Châu Kha Vũ, giống như chỉ có tỉnh táo mọi lúc mọi nơi mới không bị tổn thương. Lúc anh vừa mới kết hôn, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của Châu Kha Vũ, anh cũng nghĩ hôn nhân của anh có thể nào sẽ không giống như hôn nhân của cha mẹ anh hay không? Anh đã từng hy vọng như thế. Nhưng dần, Châu Kha Vũ thay đổi, anh cũng chẳng phản ứng gì, sau đó mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Anh không quan tâm đến nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ thay đổi, chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng che giấu sự mất mát kì lạ trong lòng. Anh tự nói với bản thân: Hôn nhân là như thế đấy, luôn sẽ có ngày trở nên chán chường, không sao cả.
Nhưng không ngờ chính bởi vì thái độ không nóng không lạnh của anh làm cho Châu Kha Vũ càng tin tưởng vào lý luận của cậu ấy, làm cho hai người bọn họ càng lúc càng xa nhau.
Chẳng lẽ anh chưa từng có một khoảnh khắc nào cảm thấy mình ‘yêu’ Châu Kha Vũ sao? Bây giờ Lưu Vũ cũng không có cách nào để tự lừa gạt mình nữa.
Nếu anh cứ nhất quyết muốn ly hôn thì có lẽ Châu Kha Vũ sẽ khóc tới ngất xỉu mất.
Lưu Vũ nghĩ thế, đột nhiên cười ra tiếng: Nếu hai người bọn họ đều không thật lòng muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này thì anh cũng phải thay đổi thôi.
Buổi chiều ra khỏi công ty Lưu Vũ vốn định về thẳng nhà, nhưng khi nhìn thấy tiệm bánh ngọt ở phía đối diện thì lại dừng chân.
Anh nhớ Châu Kha Vũ rất thích ăn bánh ngọt ở tiệm này.
Lưu Vũ nghĩ một lúc rồi đi vào tiệm.
Bởi vì bản thân Lưu Vũ không thích ăn bánh ngọt lắm nên số lần lui tới những tiệm bánh cũng không nhiều. Anh nhìn cái menu làm người ta hoa cả mắt kia, cảm thấy hơi bất lực.
Ngay lúc anh đang định nhờ nhân viên cửa hàng giúp đề cử thì nghe thấy một giọng nói: “Mousse Chocolate của tiệm này cũng được lắm, cậu có thể thử.”
Lưu Vũ lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi: “Cậu là Ngô Hải… ?”
Người nọ gật đầu, cười: “Đã lâu không gặp, bạn học cũ.”
Ngô Hải là bạn thời đại học của Lưu Vũ, trước đó hai người ở chung một nhóm làm dự án cho nên quan hệ khá là tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mấy năm rồi hai người chưa gặp lại. Lưu và Ngô Hải đều rất vui vẻ, thừa dịp chờ bánh, bọn họ tìm một chỗ trong tiệm ngồi xuống ôn lại chuyện cũ.
“Cậu về nước rồi à? Lúc trước tôi nghe mấy người khác nói cậu đi Mỹ phát triển mà?” Lưu Vũ cười nói.
Ngô Hải gật đầu: “Bây giờ về đền đáp tổ quốc đây.” Nói xong cũng cười, “Vậy còn cậu, bây giờ thế nào rồi?”

BẠN ĐANG ĐỌC
BPCV || Bỗng Nhiên Phát Hiện Vợ Không Yêu Tui
HumorHán việt: Ngẫu Nhiên Phát Hiện Lão Bà Bất Ái Ngã Nguồn: passion888152223.Wordpress.com Edit: Tam Và Dàn Hậu Cung Chuyển ver: Dương Thùy Lan ( Young Lance ) Độ dài chương: 11 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, nhẹ nhàng, đoả...