Chương 9

1.3K 150 4
                                    

Năm mới, trò chơi mới do công ty của Châu Kha Vũ chế tác nổi tiếng, khiến Châu Kha Vũ trở thành một thanh niên thành công của thế hệ mới.

Châu Kha Vũ bắt đầu bận rộn thấy rõ.

Trong thâm tâm, Lưu Vũ cũng vui mừng thay Châu Kha Vũ, anh biết Châu Kha Vũ đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào trò chơi này, biết hắn điều hành cả một công ty khó khăn đến đâu.

Anh rất hiếm khi tải trò chơi về điện thoại, nhưng vì là game online nên chỉ có thể đập tiền để biểu đạt sự ủng hộ đối với Châu Kha Vũ.

Mặc dù Lưu Vũ biết rằng đầu tư vào trò chơi này giúp cho Châu Kha Vũ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn luôn không nhận thức được. Mãi đến lúc Châu Kha Vũ ngại ngùng nói với anh rằng hắn chuẩn bị quyên góp tiền cho đại học Q, khoảng một nghìn vạn (mười triệu) tệ.

Lưu Vũ giật khóe miệng, một lúc lâu mới thốt nên lời: “Ò … được đấy.”

Châu Kha Vũ nằm trên đầu gối của Lưu Vũ, nửa ôm eo anh: “Ngày mai phải đến đại học Q dự lễ quyên góp, anh đi với em nhé. Đã lâu rồi chúng ta không về trường.”

Lưu Vũ xoa tóc Châu Kha Vũ, gật đầu.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì ôm Lưu Vũ chặt hơn, thì thầm: “Vợ à, anh mặc đồng phục được không? Em muốn thấy …”

Lưu Vũ:?

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đỏ mặt: “Bởi vì anh là đàn anh của em mà, nên em chưa thấy bộ dạng anh mặc đồng phục bao giờ. Sau này chụp ảnh tốt nghiệp anh cũng mặc vest tới … lại còn, hình như trước giờ em chưa từng thấy bộ dạng mặc đồng phục của anh.”

Lưu Vũ hơi bất đắc dĩ: “Bây giờ anh phải kiếm đồng phục ở đâu ra?”

Châu Kha Vũ vừa nghe vậy thì bật dậy từ trên sô pha, đôi mắt tỏa sáng nhìn anh: “Anh mặc thật à?”

Lưu Vũ nhìn bộ dạng này của hắn, do dự nói: “Cứ … mặc thôi.”

Vừa dứt lời thì thấy Châu Kha Vũ chạy thẳng vào phòng ngủ, không biết lục tìm ở đâu ra một bộ đồng phục.

Lưu Vũ cạn lời. Hẳn là Châu Kha Vũ ôm âm mưu này đã lâu rồi, nhưng bộ đồng phục này cũng không có vấn đề gì quá lớn, hình như là kiểu dáng cũ của đại học Q, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thêm một cái cà vạt, rất trong sáng.

Châu Kha Vũ thúc giục Lưu Vũ đi thay đồ, anh mặc vào rồi mới phát hiện nó không phải là đồng phục của đại học Q, hơn nữa hình như là … đồng phục tình thú được đặt làm. Áo sơ mi nửa trong suốt, quần bó rất chặt, bởi vì dán rất sát người nên Lưu Vũ cảm thấy mình mặc như không mặc.

Anh nhìn chính mình trước gương, lại nghĩ tới Châu Kha Vũ đang chờ ở ngoài, thở dài, cuối cùng vẫn mím môi đi ra.

Lưu Vũ không hề bất ngờ khi thấy đôi mắt Châu Kha Vũ sáng lên, anh biết mình không thoát được, cũng không phản kháng gì khi bị Châu Kha Vũ đẩy ngã trên sô pha.

Về lại trường, tâm cảnh của Lưu Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn những đàn em khóa dưới ra vào vườn trường, lần đầu tiên cảm thấy thời gian và thanh xuân một đi không trở lại. Sân trường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm —— quen là kiến trúc, mà lạ là những gương mặt xa lạ đằng kia.

BPCV || Bỗng Nhiên Phát Hiện Vợ Không Yêu TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ