Chương 7

1.4K 163 1
                                    


Thời tiết dần trở lạnh, Lưu Vũ vốn sợ lạnh, dù có đang ở nhà cũng phải tự gói mình như cái bánh chưng.

Mấy hôm trước tăng ca bận váng cả đầu, tối khuya chạy về nhà cũng không để ý giữ ấm, bởi thế nên đương nhiên bây giờ cảm rồi.

Anh xoa trán, cảm thấy hình như mình không chỉ đơn giản là bị cảm thôi đâu.

Hôm nay Châu Kha Vũ đi họp lớp thời cấp ba, vốn muốn đưa Lưu Vũ theo nhưng vì Lưu Vũ bệnh nên cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

Lưu Vũ nhớ Châu Kha Vũ trước khi đi còn ra vẻ đáng thương nhìn mình, lưu luyến đi một bước thì quay đầu nhìn một cái.

Bỏ qua việc bây giờ anh đang bệnh thì trong khoảng thời gian này Lưu Vũ thật sự rất vui, vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ sau khi ‘mặt thật’ của Châu Kha Vũ bại lộ hắn càng ỷ lại vào Lưu Vũ hơn. Lưu Vũ cũng rất hưởng thụ việc ‘bị người khác ỷ lại’ này.

Trong quan niệm hôn nhân cằn cỗi của anh, ‘giúp đỡ lẫn nhau’ là hình mẫu tốt đẹp nhất của hôn nhân.

Anh thích ánh mắt khi Châu Kha Vũ nhìn anh, thích Châu Kha Vũ bày bộ dạng chưa từng biểu hiện ra ở trước mặt anh. Những điều này góp lại thành một thứ quan trọng nhất trong quan hệ bạn lữ —— ‘đặc biệt’.

Khóe miệng Lưu Vũ cong lên, cảm thấy anh có cưng chiều Châu Kha Vũ thêm chút nữa cũng không phải là không thể.

Anh ngồi dậy uống thuốc rồi vào bếp định tự nấu gì đó ăn cho xong. Sau đó phát hiện trên bàn bếp đặt một hộp cơm.

“Em làm đấy! Ăn bằng hết cho em nhớ!”

Lưu Vũ cảm thấy bệnh của anh đã khỏi hơn nửa khi nhìn thấy tờ giấy này rồi.

Anh hâm nóng hộp cơm, thật ra chỉ là cơm canh đơn giản nhưng lại ngon bất ngờ, có vẻ là tốn rất nhiều công sức rồi đây.

Ăn xong, Lưu Vũ nhìn ngôi nhà yên tĩnh, anh xoa thái dương vì hơi sốt mà đau đớn của mình, bất đắc dĩ nói: “Dám là sốt muốn mơ hồ rồi …”

Nhưng vẫn thay áo khoác, cầm chìa khóa xe đi đón Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đi theo định vị Châu Kha Vũ gửi, ngừng xe trước cửa khách sạn.

Điều hòa trên xe vẫn bật suốt nhưng lại làm Lưu Vũ hơi choáng váng. Anh tựa đầu lên tay lái, nhắm mắt nghỉ ngơi hòng tỉnh táo lại hơn chút.

Ngay lúc Lưu Vũ mơ màng sắp ngủ mất thì anh nghe bên phía khách sạn truyền đến một loạt tiếng người ầm ĩ.

Châu Kha Vũ được mấy người vây xung quanh đưa ra ngoài, sắc mặt không rõ.

Lưu Vũ vừa định nhấn kèn để Châu Kha Vũ chú ý đến mình thì thấy một cô gái với mái tóc dài ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, tuy Châu Kha Vũ cũng không ôm lại nhưng vẫn nhận cái ôm này.

Lòng Lưu Vũ nhói một cái, đại não vốn đang hỗn độn cũng mềm nhũn, cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong lòng, lan ra cả cơ thể.

Anh cảm thấy trước mắt hơi tối đen, ngay sau đó đã mất ý thức.

Lúc tỉnh lại, Lưu Vũ thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, trên trán dán miếng hạ sốt.

BPCV || Bỗng Nhiên Phát Hiện Vợ Không Yêu TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ