Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu vốn luôn luôn coi khinh mọi thể loại vận động tay chân. Nàng còn nhớ hồi học sơ trung, mỗi khi trường họ tổ chức đại hội thể dục thể thao, Lăng Siêu chết sống nhất quyết không chịu tham gia. Hỏi tại sao, hắn bảo ghét bị ra mồ hôi, sau đó còn không quên liếc mắt nhìn Tiêu Thỏ vừa thi chạy cả người toàn mồ hôi ướt sũng, hừ một cái trong mũi. « Tránh xa tớ ra một chút đi, hôi quá ! »
Vì chuyện này, Tiêu Thỏ buồn bã không ít ngày, nam sinh trong trường đều rất thích môn thể dục, thích tới điên lên được, tại sao Lăng Siêu lại muốn trở nên khác người như vậy chứ ? Sau đó có một lần, vô tình nàng nghe được dăm ba nữ sinh túm tụm tán gẫu với nhau, mới biết được té ra việc Lăng Siêu ghét vận động trong mắt các nàng lại trở thành hình mẫu của hoàng tử bạch mã. Thậm chí còn có người gọi sau lưng hắn là Lăng hoàng tử.
Lăng hoàng tử ?
Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng hiện lên hình ảnh của N năm trước về một Lăng Siêu đang mặc quần... thủng đít, cả người đều run rẩy khiến từ đó về sau, nàng không hề ôm ảo tưởng với vị 'hoàng tử' được nhắc tới này nữa. (__ ___ ')
Lăng hoàng tử vốn ghét nhất phải vận động mạnh, giờ bỗng chơi bóng rổ, mà lại còn chơi không tồi chút nào, điều này khiến Tiêu Thỏ giật mình. Sau đó dường như Lăng Siêu cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt hai người chạm nhau chừng nửa giây, Lăng Siêu liền quay đầu chạy tới nhặt quả bóng như không có việc gì xảy ra cả.
Từ lúc đó cho tới tiếng còi hết trận đấu, Lăng Siêu vẫn không hề quay lại nhìn nàng. Còn Tiêu Thỏ, nàng nhìn chăm chú dáng vẻ chơi bóng rổ của hắn, lòng vô cùng buồn bực. Nhìn cách hắn phối hợp cùng đồng đội, không hề giống một kẻ mới chơi chút nào : đập bóng, xoay người, nhử bóng, né tránh... mỗi động tác đều vô cùng thuần thục. Rốt cuộc hắn bắt đầu chơi bóng rổ từ lúc nào cơ chứ ?
Tháng chín, dù đã hết hè nhưng thời tiết vẫn khá là nóng nực. Kẻ nào chơi bóng rổ dưới ánh nắng mặt trời ngay đầu buổi chiều, chói gắt vô cùng, không đổ mồ hôi mới là lạ. Lăng Siêu cũng vậy, hơn mười phút sau, mồ hôi liền chảy ròng ròng trên má, bộ áo cầu thủ bóng rổ trắng muốt giờ cũng đã ướt sũng một mảnh lớn trước ngực.
Không phải hắn ghét nhất là bị đổ mồ hôi sao ? Tiêu Thỏ có chút sững sờ.
Đúng lúc đó, một tiếng còi vang lên, quả bóng màu da cam cũng vừa kịp bay vọt khỏi tay Lăng Siêu, lộn một đường cong hoàn mỹ trên không trung, rơi vào cái rổ, ghi điểm cho đội. Tiếng hoan hô cổ vũ lại được dịp rộn lên lần nữa.
Sau đó, Lăng Siêu vốn vẫn không thèm chào hỏi gì Tiêu Thỏ bỗng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mặt trời vàng như mật ong cuối mùa hạ chiếu rọi lên kẻ thiếu niên ấy, khuôn mặt mồ hôi còn đang chảy, khóe miệng hơi hơi gợn gợn lên thành một nụ cười với nàng.
Tiêu Thỏ bỗng nhiên có cảm giác như đang say rượu, như đang trong một giấc mơ. (Thỏ Thỏ đã đổ cái rầm !)
Có điều rất nhanh chóng, cảnh tượng như trong mơ này đã bị một quả bóng rổ bay tới trước mặt nàng phá vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thỏ"bắt nạt"cỏ gần hang
RomanceTruyện không phải do mình Edit và Beta mình chỉ đăng lên với mục đích để đọc offline. Mỗi ngày mình sẽ đăng 10 chương cho đến khi hoàn. Giới thiệu: Mẹ của Tiêu Thỏ có nguyện vọng: tương lai con gái trưởng thành có thể giống như Ngọc Thỏ Tinh, cưới m...