Chương 16

0 1 0
                                    


Trường trung học trọng điểm sở dĩ được gọi là trọng điểm, không chỉ vì điều kiện dạy học ở đó, mà còn vì học sinh ở đó đã bắt đầu học là sẽ vào guồng quên trời quên đất, tính mạng không màng. Trừ vài kẻ cá biệt như Cổ Tư Văn hay Tương Quyên Quyên ra, còn đám học sinh còn lại, vừa sau kỳ nghỉ đông trở lại trường, đứa nào cũng toàn tâm toàn ý lao đầu vào học. Trong bối cảnh như vậy, Tiêu Thỏ cũng không còn cách nào khác là cố gắng học bài.

Lại nói tiếp, so với hồi còn học sơ trung, giờ thời gian nàng dành ra cho việc học quả là nhiều hơn rất nhiều.

Thứ nhất là giờ nàng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ít nhiều cũng đã hiểu được phải học cho thật tốt. Thứ hai là hồi trước học sơ trung, phần nhiều thời gian đều là dành cho tập võ này nọ. Giờ học trung học, tuy cũng vẫn phải tham gia các buổi tập của đội võ thuật, nhưng sự chú ý của mọi người giờ tất cả đều chuyển tới vị cao thủ võ lâm Âu Dương Mai, còn cái dạng lòng tong như nàng thì bị giáng cấp bắt đi làm nền mà thôi.

Nhưng đi làm nền thì cũng có chỗ tốt của đi làm nền a, ít nhất là không cần xuất đầu lộ diện. Kỳ thật từ sau lần đầu tiên tham gia đại hội bị Âu Dương Mai đánh cho tơi bời, nàng vẫn là sờ sợ đấu trường, nếu không phải sợ cha mẹ thày dạy võ thất vọng, nàng thật không thích cái cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, khiến nàng thật khó thở.

Nên nói về chuyện chính nhỉ, tuy Tiêu Thỏ học hành cũng có không ít cố gắng, chăm chỉ, nhưng dù sao nàng cũng không thông mình như Lăng Siêu, nên học thật sự là vất vả. Đặc biệt là Toán học Hóa học mấy môn này, đến nửa học kỳ thứ hai của cao nhất lại càng khó, khiến cho người khác muốn điên lên được.

Hôm đó, Tiêu Thỏ lại đang làm một bài tập hóa, đầu óc vô cùng phiền não, bỗng thấy Duẫn Tử Hàm bước tới, liền nhân tiện gọi hắn lại. « Tử Hàm, tớ có đề hóa này chả biết làm sao cả. »

Duẫn Tử Hàm biến sắc. « Tớ... tớ đang chuẩn bị đi đánh bóng rổ. »

« Gì, không phải tiết thể dục vừa rồi cậu vừa đánh sao ? » Tiêu Thỏ hoàn toàn không hiểu được Duẫn Tử Hàm thật ra đang muốn có ý trốn nàng.

« Tớ... tớ còn phải tham gia buổi tập của đội bóng nữa... » Mắt Duẫn Tử Hàm khẽ lóe lên.

« Đội bóng không phải chỉ tập vào thứ hai thứ tư thứ sáu sao ? » Tương Quyên Quyên ngồi phía trước bỗng quay phắt lại.

Kẻ nào đó bị bắt quả tang nói dối, liền đỏ bừng hai má, không biết nên nói gì.

Ấy thế nhưng mà lại là Tiêu Thỏ giải vây giùm hắn. « Tớ nghe Lăng Siêu nói sắp tới đội bóng rổ có một trận đấu quan trọng với đội của trường nào đó, thời gian tập hẳn là được bổ sung thêm rồi. »

« Thế sao ? » Tương Quyên Quyên nhìn thẳng vào mắt Duẫn Tử Hàm, không nói thêm gì.

« Tiêu Thỏ... tớ... » Duẫn Tử Hàm đứng ngốc ở đó, nghĩ muốn nói gì đó lại không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Thỏ cười cười. « Không sao, cậu mau đi tập đi, trận đấu quan trọng hơn... »

Con thỏ"bắt nạt"cỏ gần hangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ