Chương 116: Thần Dương

162 9 0
                                    

Tiêu Trì Dã nói ba ngày về, thì ba ngày sau nhất định trở về. Đêm khuya hắn chạy về thành Tỳ Châu, cửa thành sớm đã mở, đuốc trên tường thành thắp sáng, Cấm Quân áp giải tù binh theo hàng lần lượt vào thành. Chu Quế giao nhà lao phía nam của Tỳ Châu cho Cấm Quân sắp xếp những tên thổ phỉ đó vào, nghênh đón Tiêu Trì Dã, nói: "Hầu gia vất vả! Các tiến sĩ diệt phỉ cũng đã mệt rồi, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn, xin mời các vị dời bước."

Tiêu Trì Dã xuống ngựa, nói: "Đại nhân có tâm."

Chu Quế và Tiêu Trì Dã cùng vào trong, mặt mày rạng rỡ nói: "Thấy quân báo của Đạm Đài tướng quân, bọn thổ phỉ ở phía đông đã bị bắt, đã hoàn toàn bị đánh tan. Hầu gia tự mình truy đuổi Lôi Kinh Chập, chuyện này thật sự...... Thật sự rất tốt!"

Tiêu Trì Dã đã thấy Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên cũng đã thấy Tiêu Trì Dã. Mấy cận vệ theo sau Thẩm Trạch Xuyên, Kiều Thiên Nhai cầm đèn lồng, hiển nhiên là đã chờ rất lâu. Hắn đáp lời Chu Quế, nói: "Chuyện có liên quan đến Lôi Kinh Chập, sáng mai ta sẽ cùng đại nhân ở thư phòng nói chuyện."

Chu Quế cho là Tiêu Trì Dã chạy mệt, vội vàng gật đầu nói "Được". Khổng Lĩnh so với hắn còn hiểu hơn nhiều, tuy không quen, nhưng cũng là người hiểu chuyện, vì thế viện cớ lấy lý do, dẫn Chu Quế rời đi.

Thần Dương bước lên dắt ngựa, cận vệ phía sau đồng loạt quỳ xuống, nói: "Chúc mừng chủ tử chiến thắng trở về!"

Tiêu Trì Dã cởi tý phược và bá vương cung xuống, nói: "Đứng lên đi. Đợi bao lâu rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên cầm chiếc đèn lồng trên tay Kiều Thiên Nhai, xoay người dạo bước cùng Tiêu Trì Dã, nói: "Một lúc rồi."

Tiêu Trì Dã buông ngóng tay, lại lấy đèn lồng trên tay Thẩm Trạch Xuyên chuyển sang tay mình, Thẩm Trạch Xuyên cầm tý phược hắn mới cởi xuống lật xem.

Tiêu Trì Dã thấy thế, nói: "Tý phược này cũng đã mấy năm rồi, sắt la do Ly Bắc làm, da bên trên là đồ do Khuých Đô cấp cho tám đại doanh. Lần trước lúc kéo bá vương cung đã bị nứt rồi, trước khi về Ly Bắc anh phải nghĩ cách đổi một cái mới được."

Dây da để buộc trên tý phược quả thật đã nứt ra, Thẩm Trạch Xuyên khều và cái, nói với Kiều Thiên Nhai : "Cứ cất nó đi trước đi."

Tiêu Trì Dã thấy hướng đi của hai người không đúng, không khỏi quay đầu nhìn vị trí Chu phủ ở kia, lại nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Chúng ta dọn ra rồi à?"

"Đương nhiên phải dọn ra rồi," Thẩm Trạch Xuyên bước lên bậc thềm, "Cứ ở mãi trong phủ Chu Quế cũng không tiện, đầu năm hắn mới có thêm cháu trai, cả nhà chen chúc trong hai cái viện, ủy khuất. Vàu ngày trước em đã hỏi thăm tin tức, vừa hay nhìn trúng toà nhà bên này."

Khi y nói chuyện hai người đã qua mái vòm, đường lát đá nối thẳng đến cửa lớn. Tiêu Trì Dã quan sát, nói: "Ngay sát phố lớn, từ đầy đến chỗ Chu Quế cũng gần, ngày thường nghị sự cũng tiện, chọn vị trí rất khéo."

"Có một khuyết điểm," Thẩm Trạch Xuyên cùng Tiêu Trì Dã bước vào cửa, nói, "Quá lớn, người của chúng ta có tăng thêm đi nữa, cũng không ở hết được mấy viện này."

Thương tiến tửu - Quyển trung - Lại trở thành anh hùng loạn thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ