Chương 13: Em sẽ có trách nhiệm với chị

408 18 1
                                    

Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa mà chiếu rọi vào căn phòng nơi có hai mỹ nữ chăn ấm nệm êm mà ôm nhau ngủ.

8 giờ sáng, đồng hồ đã điểm. Ôn Yên Lạc đầu đau nhức mà chậm chạp mở mắt, mi dài lim dim nhìn trái rồi nhìn phải, phải mất một lúc mới định hình được là mình đang ở đâu, Ôn Yên Lạc thấy đầu mình như bị ai đó đánh lên từng hồi, vốn muốn ngồi dậy nhưng lại cảm nhận thấy ngực mình có cái gì đè nặng , tầm mắt vội nhìn xuống lại thấy một cánh tay trắng nõn nà lại còn thon dài đang đặt ngang ngực mình, lần theo đó lại bắt gặp chủ nhân đang nằm cạnh bên mà say giấc, Ôn Yên Lạc ngáp dài rồi đến trợn tròn cả mắt không tin đây là sự thật, hai tay nắm chặt lấy chăn, nhắm chặt mắt lại, lại mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhắm lại, mở ra,... gương mặt Mạch Nhã Thanh tựa gối vẫn hiện hữu trước mặt Ôn Yên Lạc, là thật, không phải mơ.

Ôn Yên Lạc bất tri bất giác lại cảm thấy không ổn rồi, vẻ mặt đau khổ liếc nhìn con người vẫn đang nhắm mắt thở đều đều bên tai mình, trong đầu lại vẽ nên vô số những viễn cảnh lí do tại sao mình bò lên giường của Mạch Nhã Thanh.

Viễn cảnh một, Ôn Yên Lạc mặt mày đỏ ửng, chân bước loạng choạng lao vào phòng sau đó ngã xuống giường ngủ say như chết mặc dù chưa thay đồ hay tắm rửa gì.

Lí do này quá đơn giản rồi, cái khác. – Ôn Yên Lạc thầm nghĩ lần thứ nhất.

Viễn cảnh hai, Ôn Yên Lạc dáng vẻ thảm hại, mắt đẫm lệ mà trốn vào phòng, ngồi bó gối ở góc phòng mà khóc đến long trời lỡ đất, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi, Mạch Nhã Thanh từ phòng sách bước ra nhìn thấy mà thương xót nên đã dìu Ôn Yên Lạc lên giường.

Mạch Nhã Thanh cô ta đâu có tốt vậy,chưa ném mình qua cửa sổ là hên rồi.Cái khác. – Ôn Yên Lạc thầm nghĩ lần thứ hai.

Viễn cảnh ba, Ôn Yên Lạc người nồng nặc mùi rượu mà xông vào phòng, như lang như hổ mà bổ nhào lên người của Mạch Nhã Thanh, đánh mất lí trí mà cả hai ngã trên giường sau đó hòa làm một.

(~'3'~) Mình đâu có biến thái tới vậy, mạnh bạo quá, cái khác. – Ôn Yên Lạc tự nghĩ tự đỏ mặt, hai tay ôm lấy mặt mà lắc qua lắc lại làm cho Mạch Nhã Thanh khẽ thức giấc.

Mạch Nhã Thanh mắt nhắm hờ nhìn Ôn Yên Lạc, gương mặt mộc không có chút son phấn nhưng vẫn rạng ngời, môi hồng khẽ nhếch lên tạo nên độ cong hoàn hảo nhưng chỉ tiếc Ôn Yên Lạc vẫn chưa kịp thấy thì một khắc đã biến mất rồi. Mạch Nhã Thanh một bụng xấu xa muốn bày trò chọc ghẹo Ôn Yên Lạc, nhẹ nhàng dùng tay còn lại kéo xuống dây áo ngủ của mình cho đúng chuẩn "trễ nải" , chân dài duỗi ra mà đặt trên người Ôn Yên Lạc, tay cũng tốt lắm mà ôm chặt người ta, áp cả người mình sát đến gần, lại còn cái điệu gương mặt kề sát bên tai người kia mà ngâm ra một tiếng "Ưm..."

Thử hỏi đồng chí Ôn Yên Lạc bây giờ rơi vào trạng thái gì?

Chính là đột nhiên cảm nhận được hành động của Mạch Nhã Thanh, lòng tự nhiên như cái chuông bị người ta đánh kêu "keng" một cái, giật mình mà chẳng dám cử động gì luôn, bởi cái chân thon dài kia đang gác trên người mình mà còn khều qua khều lại, cánh tay thì chịu sức ép từ cái khối mềm mại gì gì đó của người kia. Ôn Yên Lạc trợn mắt, nhìn xuống cánh tay đang bị áp của mình thì ánh mắt lại đụng phải bờ vai thon gầy, trắng muốt, qua một chút xíu nữa chính là xương quai xanh đầy khiêu gợi, Ôn Yên Lạc tự nhiên cảm thấy khó thở quá đi, cả người rất nghiêm túc mà nằm yên không dám động, lén đánh mắt nhìn sang chỗ khác mà ngặt nỗi nhìn sang chỗ nào cũng thấy xuân tình a~

[BHTT] Ôn tử, có giỏi đừng chạy! - Tiểu Bát BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ