Chương 14: Thật đáng yêu!

345 15 2
                                    

Sau cái ngày Ôn Yên Lạc ngu ngốc mà không nhìn ra mình bị lừa thì ở hiện tại hai người đang trong mối quan hệ chính thức là tình nhân.

Sáng sớm, Ôn Yên Lạc đã rời giường mà đi xuống bếp nấu bữa sáng cho Mạch Nhã Thanh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Mạch Nha đang ngồi hưởng trà ở bàn ăn cứ quét lấy mình. Ôn Yên Lạc đúng là một người không biết trời cao đất dày, cũng không sợ trời sợ đất, ngông nghênh như thế nhưng lại là một người biết quan tâm người khác một cách âm thầm, cũng là một người khá tỉ mỉ. Bữa sáng cùng với một ít cháo thịt bằm và một li sữa ấm, Ôn Yên Lạc mặt không chút biểu đạt gì, đem để mọi thứ vào khay sau đó di chuyển lên phòng của Mạch Nhã Thanh, khiến cho một mỹ nữ ở dưới này vẫn luôn hướng mắt nhìn theo mà mỉm cười tủm tỉm, tay lại không ngừng hoạt động trên điện thoại.

Mạch Nhã Thanh vốn dĩ đang ngủ ngon lại bị đánh thức bởi cái mùi hương quá đỗi quyến rũ của bữa sáng đặt ở cạnh đầu giường, mắt nhắm mắt mở mà ngồi nhìn trân trân vào khay thức ăn Ôn Yên Lạc đã chuẩn bị cho mình, Mạch Nhã Thanh cười như không cười, bước xuống giường mà tìm kiếm hình ảnh của Ôn Yên Lạc, lại thấy người kia đang ngồi ở ban công mà trò chuyện với cây cỏ :>

Đứa nhỏ ngồi bó gối trên ghế, đặt ở trên bàn chính là chậu hoa xương rồng nho nhỏ mà chính mình đem theo chuyển tới nhà Mạch Nhã Thanh, bảy giờ hơn, những ngọn nắng sớm đã bắt đầu vươn cao nhưng không quá gắt, Ôn Yên Lạc như con mèo nhỏ, từ bó gối chuyển thành nằm dài trên bàn đâu để ý có một người đứng ở sau tấm kính luôn nhìn mình.

"Ocean à, tôi phải làm gì bây giờ? Tự nhiên lại có một người yêu từ trên trời rơi xuống như vậy, tôi phải làm sao a~?"

Ôn Yên Lạc nhìn cây xương rồng nhỏ của mình cứ y như cũ, mặt mày mếu máo muốn bất lực.

"Lỡ như tôi không yêu chị ấy thì sao? Lỡ như tôi làm gì đó tổn thương chị ấy thì sao? Tôi vẫn chưa sẵn sàng..."

"Thật tốt nếu như việc gì cũng có thể thuận theo tự nhiên."

Mạch Nhã Thanh mặt dù cách một lớp kính nhưng cơ hồ vẫn có thể nghe được những lời than vãn của Ôn Yên Lạc, ánh mắt lại bất giác lộ ra một tia ôn nhu mà phóng đến bóng lưng của người kia, thật muốn ôm một cái :>

Đứa nhỏ ngốc này!

Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, quả thật đôi lúc làm người ta thấy đứa nhỏ quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức quên đi cảm nhận của bản thân, hiểu chuyện đến mức làm người ta thấy thương cảm. Rơi vào lòng Mạch Nhã Thanh lại giống như dòng nước ấm mà chảy qua từng ngõ ngách trong tim, cơ hồ lại muốn dâng lên khỏi tầm mắt, phóng thích mà chảy dài trên gương mặt. Lâu rồi nàng không có cảm giác mình được quan tâm đến thế.

Một người ở ban công nhìn thả hồn trời mây lại được một người từ phía sau mà ôm gọn hình ảnh trong đáy mắt. Buổi sáng ở đây cư nhiên lại ngọt ngào đến lạ.





"Yên Lạc, có muốn cùng tôi đi bắn cung không?"

"Bắn cung?"

"Tại câu lạc bộ ở ngoại thành. Có hứng thú không?"

[BHTT] Ôn tử, có giỏi đừng chạy! - Tiểu Bát BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ