Chương 9: Lí do củ chuối nhất quả đất

284 17 4
                                    

Cảm giác được một "chị" giáo viên vốn nổi tiếng gian ác nay còn thêm bá đạo để ý sẽ là cái cảm giác gì?

Ôn Yên Lạc thức dậy trên chiếc giường à không là "mảnh" giường mới đúng, có ai đó vì muốn giữ giá từ ban đầu nên đã tình nguyện trải thêm một cái nệm dưới sàn nhà mà nằm ngủ. Cũng nói là may mắn cho Mạch Nhã Thanh vì không ngăn cản cái hành động "ngu ngốc" đó bằng không sớm muộn cũng biến thành bao cát bị Ôn Yên Lạc ngủ mớ mà đá lăn đi, chăn, gối, gấu bông gì gì đó thì mỗi thứ một nơi, riêng Ôn Yên Lạc cũng không có hình tượng gì mà phơi ra cái dáng ngủ không thể nào tưởng tượng.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đập vào mắt nàng không phải là gương mặt không góc chết của Mạch Nhã Thanh phóng thẳng vào tầm mắt, lên cỡ màn hình full HD làm cho người ta hoảng hồn hoảng vía. Điều đầu tiên Ôn Yên Lạc làm không phải là la làng lên mà là tức tốc đẩy cái con người kia ra xa mình rồi nhanh chóng vén chăn kiểm tra xung quanh :>

Hên quá còn nguyên!

Ôn Yên Lạc thở phào một hơi, tâm tình ổn định mà định hình lại cái trạng thái hiện tại của mình. Tối qua vốn dĩ vì chuyện xảy ra giữa nàng và Mạch Nhã Thanh nên đã đi đến phòng dành cho khách để ngủ, cố ý muốn tránh mặt Mạch Nhã Thanh nhưng không biết bằng cách nào lại bay trở về phòng của cô mà ngủ được. Nói đến đây Ôn Yên Lạc phóng tầm mắt nghi hoặc đến con người đang xoay lưng về phía mình.

Đừng nói với tôi là bả đem tôi về đây nghe?

Đem một bụng đầy nghi vấn như vậy mà tiếp tục buổi sáng, Ôn Yên Lạc sửa soạn đã xong, đầu tóc gọn gàng, trang phục chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm, tiến đến bàn học của mình mà cầm chiếc cặp xách chuẩn bị xuống nhà thì tiếng của Mạch Nhã Thanh vang lên:

"Ôn Yên Lạc, lại đây"

Ôn Yên Lạc miễn cưỡng chậm chững tiến từng bước lại chỗ Mạch Nhã Thanh mắt vẫn còn chưa mở.

"Kiếm em đây?"

"Đúng là kiếm em đó, sáng sớm đã đi đâu?"

Ôn Yên Lạc nhìn con người vốn không có mở mắt nhìn mình mà trò chuyện, thiếu điều muốn ba đường hắc tuyến ở trên mặt.

Không đi dạy cũng phải cho người ta đi học chớ!

Lời nói từ trong lòng dễ gì dám nói ra:>

"Em đang chuẩn bị đi học"

"Tự đạp xe đi?"

"Dạ không, Bá Triết đến đó em, em cho cậu ấy mượn xe về ngày hôm qua"

Nghe đến đây bỗng dưng Mạch Nhã Thanh cả người ngồi dậy mà vươn vai, mắt nhắm mắt mở chồm đến mà ôm Ôn Yên Lạc không để người ta kịp phản ứng.

"Bảo cậu ta không cần đón, tôi chở em đi"

"À không cần đâu cô_"

"Nghe lời. Chờ tôi một chút"

Hơi ấm vừa li khai, Ôn Yên Lạc đứng cứng nhắc một chỗ, không biết bản thân có nghe lầm không mà vẫn rất vâng lời đến sofa gần đó ngồi chờ cô.

[BHTT] Ôn tử, có giỏi đừng chạy! - Tiểu Bát BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ