Chương 7 : Đồng chí Ôn Yên Lạc hi sinh

331 20 0
                                    

"Hợp đồng tình nhân?"

Ôn Yên Lạc một phen thất kinh hồn vía với cái xấp giấy Mạch Nhã Thanh vừa quăng đến. Cô bị chạm mạch hay gì rồi đây?

Mạch Nhã Thanh dáng vẻ ưu nhã bắt chéo chân trên ghế đối diện, nhìn vẻ mặt của Ôn Yên Lạc mà mỉm cười thích thú, đâu phải khi không cô lại rảnh rang gắn mình với một đứa ngốc như Ôn Yên Lạc, chỉ là muốn có "một chút" danh nghĩa mà thuận tiện uốn nắn lại ngốc tử, Ôn Yên Lạc vốn thông minh, lại ham học hỏi, nhưng được cái lại mê du ngoạn quá cộng thêm thói làm biến với máu liều trong người, càng buột chặt thì càng phá banh, không biết đứa trẻ này đã bày bao nhiêu trò phá nát cả mấy công trình giảng dạy "ưu ái đặc biệt" không roi không lời mắng nhiếc, lại còn bình yên sóng lặng học tập mà cô dành bao nhiêu tâm huyết gầy dựng riêng cho Ôn Yên Lạc. Theo như ý kiến nhị vị phụ huynh nhà Ôn Yên Lạc thì Mạch Nhã Thanh cô đây cứ ra tay, muốn làm sao cũng được, vậy thì dụ được Ôn Yên Lạc kí vào đây rồi thì bé con sẽ ngoan ngoãn lại thôi, tha hồ mà để cho cô lấy lại cả vốn lẫn lãi.

"Kí đi chứ, tôi đang chờ đây."

"Không kí!"

Ôn Yên Lạc rất nhanh xé nát những tờ giấy trên tay mình, gương mặt lộ rõ thách thức. Trong một khắc, Ôn Yên Lạc đã rải đầy khắp phòng làm việc của Mạch Nhã Thanh bằng giấy vụng.

Mạch Nhã Thanh thoáng cái đã bay mất tiu cái nụ cười hiền dịu vừa rồi, thay bằng một gương mặt lạnh lẽo làm Ôn Yên Lạc thoáng rùng mình một cái nhưng cũng không biểu lộ ra.

"Thật sự không kí?"

Một lời dò hỏi tuôn ra. Ôn Yên Lạc không sợ chết, miệng cười khinh mà gật đầu lia lịa. Tôi coi thử cô dám làm gì tôi:>

Mạch Nhã Thanh đứng dậy, đi đến bàn làm việc của mình, nhấc điện thoại lên mà gọi ai đó, được một lúc sau thì loa phát thanh trường đột ngột vang lên thông báo:

"Toàn thể học sinh trường chú ý! Bạn học Ôn Yên Lạc lớp 10A6 sẽ dọn vệ sinh hành lang lầu 1 trong 1 tuần, các lớp khác được miễn trực nhật. Xin nhắc lại,..."

Có một trái tim nhỏ bé bỗng chốc vỡ tan, Ôn Yên Lạc vẻ mặt ai oán nhìn Mạch Nhã Thanh đang đứng đó nở một nụ cười nửa miệng.

"Em chờ đó, chưa hết đâu. Lạc ngốc nghếch!"

-----

Tạm biệt những trận game sớm tối

Tạm biệt những xâu chả cá thơm nứt mũi mỗi buổi chiều

Tạm biệt bác bán hoành thánh chuyên chứa chấp Ôn Yên Lạc đến tận tối muộn

Tạm biệt bé chó của chú bảo vệ, chị đây không thể chơi đuổi bắt với chú được nữa...

Ôn Yên Lạc cầm cây lau nhà lau tới lau lui dãy hành lang vắng người, miệng nói lời từ giã mấy công việc rảnh rỗi bản thân thường làm sau khi tan học về. Giờ đã hơn 5 giờ rưỡi roài, còn gần một nửa hành lang chưa lau, số Ôn Yên Lạc đây đúng thật sự rất khổ mà.

Đang than dắng thở dài thì không biết từ đâu anh lớp trưởng đẹp trai- Ngôn Bá Triết xuất hiện cứu nguy cho Ôn Yên Lạc, người ta rất ga lăng đưa cho nhóc con một chai nước suối mát lạnh, bảo Ôn Yên Lạc ngồi nghỉ rồi xắn tay áo lên lau nốt phần hành lang còn lại. Ôn Yên Lạc khỏi phải nói đi, khi không được người khác làm giúp, cười tươi muốn hết thấy ông mặt trời làm cho tim anh chàng kia lỡ nhịp một cái, buộc phải xoay hướng khác tránh né che đi gương mặt ửng hồng của mình. Cả ngôi trường vắng lặng ngoại trừ vài câu hỏi bâng quơ của hai bạn trẻ ở đây thì ở nhà xe giáo viên có một người hướng ánh nhìn lên lầu với vẻ mặt đầy u ám nhấn ga rời xe đi.

[BHTT] Ôn tử, có giỏi đừng chạy! - Tiểu Bát BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ