Ai đó nói cho Takemichi biết chuyện gì đang diễn ra điCậu vừa mới tự tử xong mà. Cảm giác đau đớn do va chạm mạnh từ trên cao rơi xuống giữa làn da trắng nõn với mặt đường lạnh lẽo nó vẫn còn đang chạy dọc khắp cơ thể cậu như một lời nhắc nhở không được quên lý do bản thân phải trải qua nỗi đau thể xác này
Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Takemichi bị ai đó bế lên, cậu giật mình nhìn lên thì thấy người cha đã bỏ rơi cậu vào hai năm trước khi Takemichi lao mình từ tầng thượng xuống, ông bế con mình đến giường bệnh, nơi vợ ông đang nằm, bà khi nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp mà không biết Takemichi đã bao lâu không được thấy
"Chào mừng con đến với thế giới này"
Giọng nói thều thào pha lẫn sự mệt mỏi do vừa trải qua việc sinh nở
"Hay chúng ta đặc tên cho con mình là Takemichi đi, Takemichi Hanagaki, được không vợ"
Cha cậu mừng rỡ nói ra cái tên mình vừa nghĩ đến cho đứa con trai vừa chào đời của mình
"Takemichi sao? Là một cái tên hay đấy"
Mẹ cậu nở một nụ cười nhẹ, khuôn miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên đó
Takemichi nhìn thấy họ như vậy bỗng cảm thấy trong lòng thật dễ chịu, dường như muốn quên hết đi sự lạnh lùng mà cậu phải trải qua do cha mẹ mình đã từng đem đến. Takemichi cũng muốn góp vui với họ mà nói theo nhưng phát ra chỉ là tiếng "oe oe" của một đứa trẻ
____________________
Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, đứa trẻ mang vẻ ngoài dễ thương cùng toàn bộ ký ức đau thương giấu kín trong lòng bây giờ đã lên sáu tuổi, mái tóc đen hơi xù lên cùng cái má bánh bao trắng phúng phính rất dễ thương, đôi mắt to tròn ấm áp của bầu trời như muốn câu dẫn những kẻ lỡ say đấm nó bằng thứ cảm giác dịu dàng và dễ chịu, nhưng chủ nhân của nó lại không muốn bản thân mình sẽ yếu đuối như kiếp trước nên cậu đã quyết tâm tập luyện bản thân từ bây giờ. Takemichi sử dụng chất giọng non nớt đi kèm gương mặt khả ái
"Mẹ ơi, Michi muốn học võ"
Mẹ cậu khá bất ngờ khi đứa con bé bõng của mình đột nhiên đòi học võ, bà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xù đen rồi nhẹ nhàng hỏi
"Tại sao con lại muốn học võ vậy?"
Takemichi bỗng im lặng, hai bàn tay nhỏ siết chặt lại với nhau, cậu bất giác cắn nhẹ lên đôi môi hồng hào của mình
"Con muốn bảo vệ bản thân ạ"
Mẹ cậu thấy con trai mình như vậy thì có chút lưỡng lự, bà biết cậu nhóc nhà mình trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa và số tuổi của bản thân, nhưng mà muốn học võ thì không phải hơi quá rồi sao? Cơ thể của đứa trẻ nhỏ nhắng này sẽ chi chít vết thương do tập luyện mất
Takemichi biết mẹ mình lưỡng lự nên đã tiếp tục tiến công, dùng đôi mắt xanh đang rưng rưng như sắp khóc mà nhìn lên mẹ mình
A, bà Hanagaki đã bị thuyết phục rồi
Và cứ như thế cậu thỏa mãn vì bản thân đã đạt được mục đích của mình. Cậu xách cặp lên và chạy đi học, không quên quay lại cảm ơn và chào tạm biệt mẹ mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi
Diversos[ Đôi mắt của em tựa như biển sâu cô độc. Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, nhưng không ai muốn cứu em ra ] - Sau khi cứu được tất cả mọi người, vì một lý do nào đó thì cậu đã xuyên đến một thế giới song song - Ở thế giới này mọi thứ xảy ra khác với qu...