Ngoại truyện

3.2K 394 8
                                    

MaiTake

______

' Em muốn hòa mình vào phím đàn '

Không biết Takemichi có từng nói cho ai nghe về việc em rất thích chơi dương cầm chưa nhỉ? Khi mà từng ngón tay thon dài mảnh khảnh của em chạm lên những phím đàn vì cảm xúc, cũng là lúc đôi môi nhỏ nhắn bị 'cấm' nói để nhường chỗ cho hai dòng lệ trong suốt lăng dài trên gò má ốm yếu một cách không có trật tự

Có người từng nói với em:

"Người rơi nước mắt trái trước, là buồn đến tột cùng. Còn người rơi lệ ở mắt phải, thì nhớ đến tột cùng"

Vậy lúc mà cả hai bên khóe mắt em cùng ngấn lệ mà bản thân không thể kiểm soát được thì có phải là lúc cơ thể nhỏ bé này đã đạt đến giới hạn của nó rồi đúng không?

Cơ thể em đang chết dần....

Takemichi nhớ người đó, nhớ bóng hình từng cao ngạo đứng trên bật thang cao nhất, nhớ đến một người con trai suốt phần đời luôn mang theo đau khổ. Takemichi muốn cứu người đó, em muốn mang đến cho người hạnh phúc, nhưng em cũng là con người, mà con người thì luôn tham lam, Takemichi hiểu điều đó, làm trái đi quy luật của thời gian, chắc chắn sẽ phải gánh hậu quả không bao giờ nhẹ

Em đã chấp nhận số phận rồi mà, vậy sao đến lúc mọi thứ trở nên tốt đẹp thì em lại tham lam một mạng sống?

Một mạng sống để được bên người...

Những âm thanh đau thương vang lên lấp kín căn phòng trắng, trong phòng chỉ có duy nhất Takemichi cùng chiếc dương cầm. Mái tóc đen của em mang cùng sắc màu với nó, những lọn tóc xù không vào nếp đang đung đưa theo từng nốt nhạc

Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã hơn một tuần rồi thì phải. Đính chính là đã mười ngày mười đêm Takemichi đánh đàn không một chút ngừng nghĩ, cứ lập đi lập lại bài hát mà người buộc miệng nói thích trong một lần nghe thấy ở phòng âm nhạc

Bỏ không đau, hồi tưởng mới đau

Takemichi đang đợi người đó đến, em rõ ràng hiểu người ta cũng thích mình, nhưng tiếc là cuộc tình của cả hai sẽ không đi được đến đâu, rồi sẽ có một ngày âm dương cách biệt. Nên trước khi nó xảy ra thì Takemichi muốn chơi trò chơi 'trốn tìm' với anh, chỉ là đột nhiên em muốn làm vậy thôi. Em trốn anh tìm

Tiếc là trò chơi này đã gần đến hồi kết rồi, cơ thể em bắt đầu yếu dần đi, từng ngón tay di chuyển một cách nặng nhọc, thời gian đang chèn ép những tia sinh mạng nhỏ bé cuối cùng của em. Vậy anh đâu rồi? Tại sao anh còn chưa tới? Là do em làm trò chơi của hai ta trở nên khó khăn hơn hay là do người cũng mệt mỏi rồi?

Nếu là kẻ khác có lẽ đã bỏ lại tất cả mà chạy đi tìm người mình thương, nhưng Takemichi thì khác, em là kẻ yếu đuối mang cái tôi cao ngạo bên trong không kém gì người mình thương, những lần em đi ngược dòng thời gian để cứu lấy anh thì điều bị cuốn vào cuộc chơi mà do anh làm chủ, bây giờ, ngây lúc này Takemichi muốn nó ngược lại

Nếu người không tới được đây hoặc bỏ cuộc thì người sẽ thua...

Nhưng đừng lo người sẽ chỉ thua trong trò chơi này thôi, bởi vì trong tình cảm, đối phương mà bỏ cuộc trước thì em đã không phải là người chiến thắng rồi

*khụ*

Một ngụm máu đỏ tươi đổ xuống phím đàn trắng tinh, dòng máu từ miệng em trào ra đang làm bẩn đi chiếc dương cầm, nhưng Takemichi nào quan tâm chuyện đó, bởi vì lúc nãy em ho ra máu nên đã bị phân tâm làm bàn tay mình đánh lạc đi một phím đàn, em đang cố gắng giữ cơ thể mình không phạm sai lầm giống khi nãy nữa, nó là một nốt đơn giản, vậy mà Takemichi cũng có thể đánh lạc được, thật không giống em thường ngày chút nào

Giai điệu đang tăng cao lên, những nốt nhạc mạnh mẽ mà u buồn mang theo bao tâm sự cùng ký ức được tỉ mỉ cất vào trong vang vọng khắp căn phòng, khi mà nốt nhạc cuối cùng của bài hát cất lên cũng là lúc đốm sáng sinh mạng của em tắt đi, em nhẹ ngã người lên chiếc dương cầm, hơi thở cuối cùng cũng không còn nữa, người hùng không còn nữa, em ruồng bỏ cái thế giới đau khổ này rồi

Cánh cửa duy nhất trong căn phòng được mở ra, một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng dài ngang tai bước vào, đôi chân nhẹ nhàng tiếng đến gần em

" Anh tới rồi!! "

Chỉ tiếc là Takemichi không thể nói điều đó được nữa, vì trò chơi của hai người kết thúc rồi, anh đã chậm một bước giống như nốt đàn lệch ban nãy của em vậy, anh thật đáng trách mà

Người kia nhìn xuống Takemichi không nói gì, nhẹ ôm lấy cơ thể em lên rồi bản thân mình ngồi xuống, chậm rãi đặt em lên chân mình, nghiên mái đầu đen xù của người trong lòng vào lòng ngực, một tay ôm lấy em tay còn lại lướt nhẹ qua phím đàn. Từng âm thanh ngắt quãng không có ý nghĩa gì vang lên, nó như lời thì thầm cuối cùng của em dành cho anh vậy

" Em muốn hòa mình vào phím đàn "

Takemichi em từng nói như vậy, lúc đầu anh cứ nghĩ chỉ là một lời nói đùa của em thôi, nhưng giờ thì anh hiểu rồi

" Takemicchi, giờ chắc mày hạnh phúc lắm rồi ha, mày đã hòa mình với phím đàn rồi đó, vậy còn tao thì sao? "

Anh khóc rồi, người người sợ hãi kính nể thì sao, cũng không bằng một ánh nhìn của Takemichi, bất bại thì sao, vậy mà cũng đến chậm một bước không phải sao? Nè em ơi nói gì đi, đừng ngủ nữa, anh sai rồi, không phải em đạt được ước muốn rồi hả, vậy còn anh thì sao đây

Thật ghen tị với phím đàn vì nó đã có được mặt trời rồi...

" Nè Mikey, trò chơi này tao và mày huề nhau rồi nhé, kiếp sau hai ta lại bắt đầu một trò chơi khác được không, tao chắc chắn mình sẽ thắng!!! "

Một trò chơi khác với kết thúc mà cả hai đều được ở bên nhau

______

Thay vì viết ngoại truyện thì tui phải viết chap mới nhưng không, tui đi viết ngoại truyện. Tại vì tự nhiên muốn viết thôi

Mà mỗi lần tui viết ngoại truyện thì chỉ có 1000 mấy từ trong khi tui viết chap nào cũng hơn 2000 từ, tui bị khùng rồi, đáng lý người ta phải viết ngoại truyện dài hơn mới đúng ಥ‿ಥ

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ