Lại một lần nữa Takemichi tỉnh dậy, chào đón cậu vẫn là căn phòng kín không có lấy một chút ánh sáng, cơn sốt hành hạ cậu cũng đã bớt nhưng cơ thể thì vẫn còn khá mệt. Takemichi nhìn ngó xung quanh, tia lo lắng xuất hiện trong đôi mắt sưng tấy lên vì đã khóc quá nhiều vào hôm qua.... cố gắng lê lết cái tấm thân chỉ mặt mỏi cái áo và quần trong xuống giường, trong màng đêm lần mò thì thấy trên chiếc bàn bên cạnh có để một bộ đồ, không quan tâm gì liền lấy thay đi cái mình đang mặc. Bộ đồ theo cảm nhận của Takemichi là một cái áo thun và quần ống rộng, thay xong thì cậu đi tìm kiếm cánh cửa
Ông trời cũng không phụ lòng người được một lúc thì cũng tìm ra mục tiêu của mình, vội vàng mở cửa ra thì cha mẹ ơi!! Đập thẳng vào mắt cậu là mái tóc trắng cùng khuôn mặt lạnh tanh trong "giấc mơ" Của cậu ngày hôm qua, cái tên tâm thần Izana
Mọi người nói cho Takemichi này biết là cậu nhận nhằm người đi, hay những chuyện cậu "lỡ" Miệng nói ra vào hôm qua là một ảo giác do cơn sốt tạo nên cũng được, chứ cái kiểu này tất cả điều là thật thì có nước cậu tự tử lần hai quá. Có ai đời mới gặp nhau lần đầu- à chỉ là ở cái không gian này thôi, mà nói chung thì nó cũng là lần đầu gặp đó, đã nhào vào "ân nhân cứu mạng" Của mình nói mấy lời tào lao như du hành thời gian này kia mà chắc chắn sẽ không một ai tin rồi còn trù người ta chết nữa, với tính cách của cái tên này vào ngày hôm qua không đập cho cậu mấy phát thì chắc chắn là đang đợi cậu khỏi bệnh mới đập đây mà
Izana lúc đầu cũng bất ngờ lắm, tính lên xem người kia tỉnh chưa mà vừa đến cửa phòng còn chưa kịp mở cửa thì thấy người mình muốn tìm đã nhanh tay hơn mở cửa ra rồi, liệu đây có phải là đồng vợ đồng chồng trong truyền thuyết?
Hai tên ngốc cứ vậy mà đứng ngay cửa, mỏi người một suy nghĩ. Izana là tên hồi hồn đầu tiên, nhìn thấy người trước mắt mình vẫn còn đang trầm tư, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục thì bật cười nhẹ
" A, sao mà dễ thương vậy, không hổ là em trai mình~ "
Izana nói khá nhỏ nên Takemichi không nghe được nhưng nó vẫn đủ để đánh thức cậu về với thực tại, vội vàng ngước mặt lên nhìn anh, miệng lắp bắp hỏi lại
" Có... Có gì sao? "
Nghe được câu hỏi, Izana không trả lời mà vác hẳn cậu lên vai. Bất ngờ bị người khiêng đi Takemichi thì theo phản xạ vùng vẫy liền bị kẻ chủ mưu hăm dọa một phen không dám làm gì nữa mà nằm im bất động, chỉ nằm im bất động thôi chứ miệng thì không bất động nhé
" Mình đi đâu vậy... "
" Đi đến nơi vui hơn cái nơi chán ngấy này "
Nghe thấy Izana nói vậy tính tò mò của Takemichi lại nổi lên
" Nơi vui hơn là chỗ nào? "
Lại nhận được thêm câu hỏi, mà Izana vẫn không lo lắng gì trả lời lạc với chủ đề của cậu
" Đi rồi sẽ biết liền. Đi lẹ lẹ lên trước khi chủ nhà về nào~"
Ơ, thế đây không phải nhà tên này à? Lao vào nhà người ta bắt người đi là không được đâu đó. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ có dám nói ra đâu, dù là nhà của người khác nhưng tên này ra vào dễ dàng như vậy thì chắc chắn là có quen biết rồi, mà nếu là người quen của Izana thì chắc cũng sẽ là bất lương, vậy thì sẽ cùng phe với tên này, tuy Takemichi có học võ nhưng một mình đấu với mấy trăm thằng bất lương thì chắc chắn người chịu thiệt sẽ là cậu, nên tốt nhất là nghe lời một chút sẽ tốt hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗi
Diversos[ Đôi mắt của em tựa như biển sâu cô độc. Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, nhưng không ai muốn cứu em ra ] - Sau khi cứu được tất cả mọi người, vì một lý do nào đó thì cậu đã xuyên đến một thế giới song song - Ở thế giới này mọi thứ xảy ra khác với qu...