17. Kế hoạch

2K 340 41
                                    

Ánh trăng mơ hồ trên bầu trời đêm men theo khe hở từ tấm màng bị kéo hờ hững rọi vào trong căn phòng tối. Chỉ thấy được thiếu niên với mái tóc vàng dính nước do vừa tắm xong mà không chịu lau khô bết lại ôm sát lấy khuôn mặt yêu kiều mang đầy tâm tư, trên cơ thể trắng nõn chỉ độc nhất một chiếc khăn tấm đắp bên thân dưới, Takemichi ngồi ở mép giường co người lại ôm lấy đôi chân của bản thân, đôi đồng thử mang sắc xanh của đại dương vô hồn nhìn vào nơi có ánh sáng duy nhất trong phòng

"Mình nên làm gì tiếp đây nhỉ?"

Giọng nói thều thào vang lên. Takemichi đang phân vân về những chuyện đã sảy ra. Cậu muốn trả thù bọn Toman, cậu muốn họ sống không bằng chết, muốn họ phải chịu nỗi đau gấp mười lần những nỗi đau mà cậu từng trải qua

" Sano đã có ký ức của thế giới cũ nhưng có lẽ nó còn khá mơ hồ, không biết mấy tên còn lại liệu có ai có ký ức giống nó nữa không... "

Không nhắc thì thôi, mà nhắc lại thì càng thấy tức, cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần để đi đi về về giữa quá khứ và tương lai để cứu bọn họ, bỏ quên luôn cả hạnh phúc của chính bản thân mình, tin tưởng bọn nó, trao niềm tin cho bọn nó, vậy mà chỉ vì một người mới quen chưa được bao lâu liền phản bội cậu, thật thất vọng...

Giá mà cuộc đời cũng giống như chiếc đồng hồ cát. Khi ta lật ngược lại tất cả sẽ quay về nơi bắt đầu

Đôi mắt Takemichi bỗng trở nên sắt bén, nó trông kiên định đến lạ thường. Takemichi đang lên kế hoạch, một kế hoạch thật hoàn hảo để khiến bọn họ sống không bằng chết. Đôi môi anh đào nhếch lên một cách tà mị

Muốn một người trở nên đau khổ thì trước tiên hãy cho họ cảm giác được yêu thương rồi từ từ đẩy họ xuống hố sâu của tuyệt vọng, đợi đến khi họ nhận ra thì đã muộn rồi, chỉ còn biết vùng vẫy trong sự bất lực mà thôi

" Vậy đối tượng tiếp cận đầu tiên sẽ là Sano ~ "

Mikey là con mồi đầu tiên trong kế hoạch của cậu, Takemichi biết rõ tên đó mong muốn cảm giác quan tâm từ cậu tới chừng nào, mặc dù chẳng biết tại sao lại như vậy

Cậu đứng dậy bước xuống giường, chiếc khăn trắng đang cố hết sức che chắn cho nơi tư mật bên dưới cứ như vậy mà bị động tác vô tình của Takemichi làm cho bất lực rớt xuống sàn nhà. Với cơ thể tuyệt mỹ không một mảnh vải che thân, cậu chậm rãi bước đến chiếc điện thoại đang nằm chơi vơi ở một xó, nhặt chiếc điện thoại lên, bấm bấm cho đến khi trên màng hình hiển thị một cái tên quen thuộc mới dừng lại, hơi do dự, trong đầu Takemichi sắp xếp lại những câu từ sao cho hoàn chỉnh rồi mới bấm phím gọi, không mất nhiều thời gian người bên đầu dây kia đã trả lời

' Tao đây, khuya rồi gọi cho tao có chuyện gì sao Takemichi? '

" Ừm, tao đã suy nghĩ kỹ rồi Chifuyu "

' ?? '

" Về chuyện tha thứ cho bọn họ, mày nói đúng, mọi chuyện là do những kẻ ở tương lai gây ra, tao không thể bắt người ở quá khứ chịu thay được "

[AllTakemichi - Tokyo Revengers] Kẻ cứu rỗi cầu mong sự cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ