paris, pháp, một ngày nhàn hạ.
♡
"trong đầu nhà văn các em có những gì thế?"
anh hỏi tôi dưới trời đêm nhập nhoạng, xa xa phả lại ánh đèn tháp eiffel loang màu vàng kim. mọi thứ như dát lên khuôn mặt anh thứ gam màu lấp lánh, cơ không phải vì tôi thấy jihoon đẹp, mà là tự dưng bầu trời lại sáng rỡ lên sau nụ cười của anh.
"anh đoán xem."
tôi nhún vai, tay gõ nhịp chiếc bút chì lên quyển nháp đã chi chít chữ. jihoon và tôi đã ngồi bên sông seine từ chiều, chắc cũng được khoảng bốn tiếng rồi, và anh có vẻ sẽ chẳng ngừng việc thao thao bất tuyệt đến khi tôi trả lời. jihoon nói nhiều, nhưng cười cũng nhiều, và vì vẻ dễ thương của nốt ruồi nhàn nhạt trên mắt anh khi cười, tôi mới chịu ngồi đây, cạnh tên đáng ghét chỉ biết về pylates.
"anh không biết, vậy anh mới hỏi em chứ."
"em cũng không biết", tôi đáp, đong đưa đôi chân trong khi mình đang thơ thẩn ngồi trên thành cầu, giữa những cơn gió của paris hoa lệ, đắm chìm tới nỗi nghe đâu đây hương baguette đưa thoang thoảng, "tất cả những điều em biết là nếu anh còn nói nữa, em sẽ chẳng có gì để nộp cho nhà xuất bản vào ngày mai."
"tệ thật, lão tổng biên tập của em khó lắm à?"
jihoon hỏi, anh lại cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến tôi bực mình. chết tiệt, tôi lại không nỡ đuổi anh đi, chỉ biết tự cảm thán rằng sao trên đời lại có người quá đẹp.
tôi quay lại với quyển nháp đầy chữ hằn bao vết chì, đưa mắt ngắm nhìn bóng tháp eiffel đổ dài trên sông seine. anh hỏi trong đầu nhà văn (như tôi) có gì, tôi chỉ lờ mờ, có gì nhỉ. tôi chỉ thấy thế giới này đẹp, và đầy ánh sáng dù là ban ngày hay buổi đêm, tôi nhìn mọi thứ qua lăng kính cảm xúc của riêng tôi, đại loại vậy.
cơ mà, chắc câu hỏi của jihoon đòi hỏi nhiều hơn thế. tôi nhìn sang, anh vẫn đang cười, hàm răng đều bỗng dưng xuất hiện chiếc răng nanh ngồ ngộ. tôi phì cười, đã bốn tiếng ngồi cạnh jihoon mà giờ đây tôi mới nhận ra điều tôi thích nhất ở anh lại không hề hoàn hảo.
"em cười gì thế? hay tìm ra câu trả lời rồi?"
"không, em chưa", tôi lắc đầu, "nhưng nếu em trả lời được, anh có để yên cho em viết nốt bản thảo không?"
jihoon nhìn lên nền trời đã chuyển sang màu đen đặc, gật đầu. đôi mắt nâu cà phê của anh he hé, anh hình như đang tận hưởng những cơn gió đêm của paris, y hệt tôi ban nãy. tôi không biết jihoon có bắt chước mình không, nhưng có vẻ anh cũng yêu thành phố này như tôi yêu quyển nháp cùng chiếc bút chì vậy.
hiếm lắm jihoon mới im lặng, tôi những tưởng sẽ có thể bình yên viết bản thảo, nhưng hình như tôi đã lầm. tôi nhìn lén jihoon, mái tóc xơ vì thuốc nhuộm, nước da rắn chắc, tấm lưng rộng, sống theo kiểu yêu đời vô đối. tôi lại nghĩ về câu hỏi của anh, rằng trong đầu nhà văn như tôi có gì, một cách nghiêm túc.
tôi hay nghĩ về sông seine, về tháp eiffel nguy nga, về bánh sừng bò, về những đêm đầy sao qua cửa sổ căn hộ thấp tầng, và cả về tình yêu. tôi cứ vơ vẩn mãi, cho tới khi jihoon ngồi sát lại, chúng tôi gần nhau hết mức có thể, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra nhà văn nào cũng cố gắng đặt thứ mình ưa thích vào một tình yêu.
mà điều tôi ưa thích lúc này, lại là jihoon.
"sao rồi, tìm thấy câu trả lời chưa?"
"em nghĩ là rồi."
tôi nhún vai, ngước nhìn chàng trai cao gần mét tám trước mặt, mỉm cười. tôi muốn đặt jihoon trong một không gian ruộm mùi bánh nướng, có mùi cà phê đâu đây, muốn anh mặc chiếc áo len dày màu lông chuột, ngồi bên tôi những buổi trà chiều.
"jihoon."
anh quay sang, và cười. lúc ấy tôi không thấy bực mình nữa. mà tôi nhận ra, tôi yêu anh.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
| treasure | người tình.
Romancelà một nhà văn, tôi thích đi và viết, nhưng có vẻ ở đâu cũng sẽ có người ngăn tôi hoàn thành bản thảo của mình.